cửa sổ: Dl với gương mặt dữ tợn, lưỡi thè ra, trên người loang lổ bùn đất, lơ
lửng trong không trung đang chầm chậm bay về phía lão…
Quan Hà Mộng giật mình.
- Lão ta vốn có bệnh, vì quá sợ nên đã đứng tim, đột tử. Đây đương
nhiên là chuyện hết sức bình thường.
Lý Liên Hoa gật đầu đồng tình.
- Do đó, Kim Mãn Đường chết ngoài ý muốn. Đổng Linh bị treo trên
dây, chân lướt qua bãi cỏ nên xuất hiện hai vết trượt khác thường kia.
Phương Đa Bệnh thở dài.
- Cho nên Kim Mãn Đường cũng chết… Thứ hù chết ông ta lại chính là
Dl…
Lý Liên Hoa tiếp tục nói:
- Kim Nguyên Bảo đang chờ đợi thời cơ trộm Bạc Lam Nhân Thủ, chứng
kiến tình hình đó, có lẽ ông ta cũng rất kinh hoảng. Vì thế, ông ta vội vàng
thả thi thể Đổng Linh xuống bãi cỏ, cắt đứt dây thép và dây thừng, sau đó
đánh cắp Bạc Lam Nhân Thủ, đồng thời giả vờ phát điên vì quá hoảng sợ,
chuẩn bị cho việc mình không hề hay biết gì. Kim Mãn Đường chết bất đắc
kỳ tử nằm ngoài dữ liệu của Kim Nguyên Bảo. Nếu có người điều tra,
không chừng sẽ tìm ra chuyện Bạc Lam Nhân Thủ biến mất. Hơn nữa, Kim
phủ giàu có nổi danh thiên hạ, Kim Mãn Đường mà chết, Nguyên Bảo sơn
trang tan đàn xẻ nghé, ông ta cần ít thời gian để chuẩn bị phương án đào tẩu
nên truyền tin ra bên ngoài là Kim Mãn Đường chưa chết. Nhưng ông ta
không thể giấu được thi thể của Đổng Linh, huống hồ mùi hôi từ xác của
Kim Mãn Đường cũng cần Đổng Linh che giấu hộ. Vì thế ông ta đem thi
thể Đổng Linh đặt bên cạnh Kim Mãn Đường.
- Nhưng ta không hề tìm thấy Bạc Lam Nhân Thủ trên người Kim
Nguyên Bảo. – Hoa Như Tuyết lạnh lùng nói. – Chuyện này chưa rõ ràng
lắm, tuy giải thích được nhiều điểm đáng ngờ nhưng lại không có bằng
chứng.