mũi mình, sau đó mỉm cười nói:
- Có.
Quan Hà Mộng giật mình, la lên thất thanh:
- Ngươi nói trong số chúng ta có người…
Lý Liên Hoa nói thật ôn hòa:
- Trong số chúng ta có người đã khám phá ra màn kịch của Kim Nguyên
Bảo, rồi cướp mất Bạc Lam Nhân Thủ.
Phương Đa Bệnh đá về phía Công Dương Vô Môn.
- Ngươi nói là lão sao?
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Ừm…
Hoa Như Tuyết đột nhiên nói:
- Ta cũng thấy Công Dương Vô Môn rất đáng nghi. – Lý Liên Hoa “ồ”
một tiếng. Hoa Như Tuyết lạnh lùng nhìn Quan Hà Mộng. – Ta cũng thấy
ngươi rất đáng nghi.
Quan Hà Mộng lắp bắp:
- Ta… ta…
Hoa Như Tuyết coi như không thấy, nói nhàn nhạt:
- Ngươi được mệnh danh là “Nhũ Yến Thân Châm” vậy mà lại không
giỏi ý thuật…
Phương Đa Bệnh phì cười, thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết. Chẳng
lẽ trên đời không chỉ có Lý Liên Hoa giả danh thần y? Ngay cả Quan Hà
Mộng cũng giả danh thần y sao? Lý Liên Hoa vẫn bình thản, dường như
cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Sau đó, Hoa Như Tuyết lại nói tiếp:
- Thi thể Đổng Linh có sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn khác với những
người chết do treo cổ. Rõ ràng, y đã chết do ngạt khí mà ngươi lại không