Hoa Như Tuyết thầm lướt qua thật nhanh tất cả những người họ Tô trong
võ lâm.
- Ngươi là nghĩa muội của Nhũ Yến Thần Châm – “Song Phi” Tô Tiểu
Dung.
“Quan Hà Mộng” khẽ gật đầu. Nàng chính là nghĩa muội của Quan Hà
Mộng. Quan Hà Mộng căm ghét Kim Mãn Đường , không muốn chữa
bệnh cho lão ta, nàng lại hiếu kỳ với cái thứ gọi là Bạc Lam Nhân Thủ, vì
thế mới cải trang đến xem. Phương Đa Bệnh liền phì cười. Khinh công của
Tô Tiểu Dung không tồi nhưng nội lực kém, nàng cũng không am hiểu về
thuật điểm huyệt. Chẳng trách nàng không nghe thấy động tĩnh cách đó mấy
trượng, cũng không biết nên cổ Kim Nguyên Bảo có quá nhiều ngân châm.
Tô Tiểu Dung liếc trộm Lý Liên Hoa. Lúc cái người này va vào nàng ở cửa,
rõ ràng hắn ta đã biết nàng là nữ, vì sao hắn… vì sao hắn tỏ ra như thế mình
không biết gì như vậy? Trong lúc Tô Tiểu Dung đang đau đầu suy nghĩ, Lý
Liên Hoa lại hứng thú nhìn mông Công Dương Vô Môn.
- Nghĩa muội của Quan đại hiệp chắc hẳn không phải là kẻ ác ôn bức
người khác tự tử. Thật ra, ngay từ đầu ta đã cảm thấy Công Dương… vị đại
hiệp tiền bối này có chút gì hơi lạ .
- Lạ ở điểm nào?
Lúc này Phương Đa Bệnh cố ý trêu chọc. Lý Liên Hoa tỏ ra rất thỏa
mãn, hòa nhã nói tiếp:
- Rõ ràng Kim Nguyên Bảo đang giả điên, lão lại giả vờ như không biết.
Đổng Linh chết do ngạt khí, lão lại bảo do thắt cổ. Kỳ lạ nhất chính là…
Bỗng nhiên, Tô Tiểu Dung cắt ngang hắn:
- Làm sao ngươi biết Kim Nguyên Bảo đang giả điên? Rõ ràng ông ta có
bệnh mà.
Lý Liên Hoa rất kiên nhẫn với nữ nhi, nên vẫn ôn hòa giải thích: