không có gì kỳ lạ, một khi Công Dương Vô Môn đã có Bạc Lam Nhân Thủ
trong tay, Kim Nguyên Bảo không thể tiếp tục sống. Ông ta mà sống Công
Dương Vô Môn không thể có được Bạc Lam Nhân Thủ.
Tô Tiểu Dung thở dài.
- Nếu như ngươi đã sớm biết, vì sao không nói cho Hoa bổ đầu mà lại
muốn dùng cỏ cải tử hoàn sinh để lừa lão ta?
LÝ LIÊN HOA đột nhiên mỉm cười.
- Phương Đa Bệnh!
Phương Đa Bệnh vung tay áo, phấn khởi đáp:
- Đến ngay đây!
Lý Liên Hoa khẽ phất tay, đám cỏ cẩu vĩ xanh vàng khô quắt xuất hiện
trên tay. Hắn mỉm cười nói:
- Đây là kì dược cải tử hoàn sinh. Loại cỏ này dễ nhầm lẫn với cỏ cẩu vĩ
thông thường. Hai vị nhìn kĩ xem… loại dược quý hiếm này có tổng cộng
một trăm ba mươi lăm hạt. Màu sắc trong xanh có vàng. Gần ngọn chỉ có
hai phiến lá. Trên các hạt có lông mao dài khoảng nửa tấc. Điểm khác biệt
lớn nhất của nó là khi bẻ gãy, bên trong sẽ chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi
như máu…
Tô Tiểu Dung cứng lưỡi nghe hắn nhắc lại những điều này. Đến khi Lý
Liên Hoa hỏi Phương Đa Bệnh ngươi tin không thì Phương Đa Bệnh chửi
ầm lên:
- Tin cái đồ đại đầu quỷ nhà ngươi! Đây rõ ràng là cỏ cẩu vĩ, ngươi dám
nói Phương đại công tử ta chưa từng thấy cỏ cẩu vĩ sao?
Lý Liên Hoa nghiêm túc nói:
- Nó khác cỏ cẩu vĩ thông thường, bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi…
a… màu đỏ thẫm…