Hắn trông thấy chỗ nhánh cỏ bị bẻ gãy, “chất lỏng” đột ngột biến thành
màu đen nên phải đổi giọng. Sắc mặt Phương Đa Bệnh còn đen hơn nhánh
cỏ kia, hầm hừ:
- Ngươi cho rằng ta không biết lúc ngươi bẻ gãy cỏ đã tự rạch tay mình
sao?
Lý Liên Hoa lắc lắc nhánh cỏ cẩu vĩ trong tay, quay sang nhìn Tô Tiểu
Dung mỉm cười:
- Phương Đa Bệnh còn không tin điều này… - Công Dương Vô Môn
sống tới tám mươi bảy tuổi, là một lão hồ ly đã thành tinh thì làm sao có thể
tin được điều này được? Lão tin mới là chuyện lạ đấy. Ai mà chẳng biết bốn
loại kịch đọc mà rót vào cổ họng chắc chắn sẽ chết. Đã thế lại đổ vào lúc
còn nóng, cứ xem như không bị độc chết thì cũng sẽ bị bỏng chết. Nhưng
có lẽ lão cũng không dám chắc là ta có đang lừa lão hay không. Dù sao, ta
nói rất hay, không chừng ta ngẫu nhiên có thể lấy độc trị độc cứu một hai
người, liền tự cho rằng cải tử hoàn sinh? Nếu như thực sự muốn Kim
Nguyên Bảo uống cái thuốc “cải tử hoàn sinh” này, có lẽ lão sẽ cười ta thối
mũi. Còn nếu cho rằng ta gạt lão, trước tiên lão sẽ muốn tìm hiểu xem ta
đang lừa cái gì, ngoài ra còn có thể lấy cớ châm cứu bốc thuốc giết chết
Kim Nguyên Bảo. Chẳng qua, lão không ngờ loại “kỳ dược” này cũng chỉ
để ta đánh một quyền vào gáy mà thôi. – Lý Liên Hoa nhìn Tô Tiểu Dung. –
Ngược lại chỉ có Tô cô nương tốt bụng liên tục ngăn cản ta sử dụng thuốc
“cải tử hoàn sinh”.
Mặt Tô Tiểu Dung đỏ bừng:
- Ta nào biết ngươi… lắm mưu nhiều kế… suy nghĩ quái đản như vậy?
Lý Liên Hoa hòa nhã đáp:
- Cô là một tiểu cô nương, không nên học theo ta.
Tô Tiểu Dung lại nói:
- Giống ngươi cũng không có gì là không tốt cả. Chẳng qua ta không đủ
thông minh mà thôi.