Lý Liên Hoa mỉm cười không nói thêm gì. Phương Đa Bệnh thì như mở
cờ trong bụng, y xem tiểu cô nương này đã thích Lý Liên Hoa rồi.
Trong lúc mọi người nói chuyện, Hoa Như Tuyết lục soát khắp người
Công Dương Vô Môn. Quả nhiên, ông ta tìm thấy một đồ vật hình cầu trong
túi quần của lão hồ ly này. Mắt Tô Tiểu Dung sáng lên.
- Mở ra xem xem!
Phương Đa Bệnh cũng rất hiếu kì.
- Bạc Lam Nhân Thủ nổi danh thiên hạ không biết rốt cuộc là vật gì?
Hoa Như Tuyết mở bao gấm ra xem, cả ba người bọn họ đều giật mình.
Đó là một khối đá trong suốt màu lam, tỏa ra ánh sáng rất đẹp. Quả thật
trên đó cũng có hai con mắt, một cái mũi… được vàng bịt lại thành hình cái
ly, nhưng ba người vô cùng thất vọng. Phương Đa Bệnh nhịn không được
bật ra một câu:
- Cái này… giống một cái đầu lâu giả làm bằng ngọc bích thì đúng
hơn… chẳng qua là một loại châu báu.
Tô Tiểu Dung nhíu máy.
- Cái này… cái này tuy đẹp nhưng…
Nhưng khác hoàn toàn so với Bạc Lam Nhân Thủ quỷ dị đáng sợ mà
nàng tưởng tượng. Hoa Như Tuyết không tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên sai
nha dịch dán giấy xác nhận, xếp vào danh sách.
- Cái gọi là Bạc Lam Nhân Thủ thật ra là một vật dùng đá Bạc Lam mà
khắc thành hình đầu người. – Lý Liên Hoa đứng ở một bên vui vẻ nói. – Đá
Bạc Lam là một loại ngọc bích. Thế nhưng dưới ánh sáng nó không chỉ có
màu xanh mà ngẫu nhiên còn có thể thấy hào quang màu xanh nhạt như hồ
nước nên được gọi là “ Bạc Lam”. Uống rượu bằng cái ly này cũng không
thể kéo dài tuổi thọ, hay là “có thể giải bách độc”, “có thể chữa bách
bệnh”… Nó chẳng qua chỉ là một khối bảo thạch cực lớn, điêu khắc kỳ lạ
theo truyền thuyết từ đời xưa mà thôi. Năm đó Lý Tương Di cũng từng