- Bên hông ông ta đeo một chuỗi bánh gạo và vỏ quýt khô, đó là những
thứ dùng để chống độc từ thi thể người chết. Ông ta không bên cạnh thi thể
Dl cả ngày, và nếu thật sự cho rằng Kim Mãn Đường còn sống, vì sao phải
đeo những thứ ấy?
Mặt Tô Tiểu Dung đỏ bừng, nàng không nói thêm gì nữa. Lý Liên Hoa
lại tiếp tục:
- Kỳ lạ nhất chính là lúc Kim Nguyên Bảo treo cổ tự tử, Công Dương Vô
Môn và Tô cô nương ở bên ngoài. Tô cô nương ngẫu nhiên đi tới đó, Công
Dương tiền bối lại tới sớm hơn Tô cô nương. Vậy trước khi gặp Tô cô
nương, rốt cuộc lão ta đã làm gì? – Hắn nói trước từng từ một. – Chúng ta
đã chia ra tìm kiếm mật thất, mỗi người đều mất rất nhiều thời gian để tìm
kiếm. Trong khoảng thời gian này, Công Dương Vô Môn đã làm gì? Không
ai biết cả.
Phương Đa Bệnh và Tô Tiểu Dung nhìn nhau, mỗi người đều có ý nghĩa
riêng. Lý Liên Hoa lại nói chậm rãi:
- Chưa kể, về phía Bạc Lam Nhân Thủ, đáng ra nó nên ở trong phủ
nhưng sau khi Hoa bổ đầu tới Nguyên Bảo sơn trang lại không tìm ra. Hoa
bổ đầu đã lục soát mọi ngóc ngách trong phủ nhưng không tìm thấy thứ
gì… Mà trước khi Hoa bổ đầu tới đây, có một người khác đã tới sơn trang
Nguyên Bảo, đó chính là Công Dương Vô Môn. – Hắn nhìn Hoa Như
Tuyết. – Ngài đã lục soát người Công Dương Vô Môn chưa?
Hoa Như Tuyết âm trầm:
- Chưa!
Lý Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm.
- Ta không biết Kim Nguyên Bảo tự sát hay bị Công Dương Vô Môn treo
lên. Nhưng nếu như, vì Công Dương Vô Môn tới sớm hơn mà phát hiện ra
Kim Nguyên Bảo lấy trộm Bạc Lam Nhân Thủ, cùng với y thuật cao siêu
của mình, khẳng định lão đã biết Kim Nguyên Bảo giả điên. Do đó, lão mới
có thể uy hiếp ông ta giao Bạc Lam Nhân Thủ rồi giấu trong người. Cũng