Lý Liên Hoa từ tốn nói:
- Cho dù ta có suy đoán như thế nào về cái chết của Đổng Linh và Kim
Mãn Đường, Bạc Lam Nhân Thủ cũng không hề bị đưa ra ngoài. Nó vẫn
nằm trong sơn trang Nguyên Bảo, chỉ là “ bỗng dung biến mất” mà thôi…
Phương Đa Bệnh…
Hắn đột nhiên gọi tên Phương Đa Bệnh, khiến y giật mình.
- Cái gì?
Lý Liên Hoa hỏi:
- Nếu như ngươi đột nhiên có một thứ thuốc trường sinh bất lão, ngươi sẽ
đem nó giấu vào một nơi bí mật như dưới đất, dưới ván giường hay trong
chậu hoa?
Phương Đa Bệnh trả lời không chút do dự:
- Không, trừ phi cả ngày ta ngồi trên đó hoặc ta nuốt chửng luôn.
Lý Liên Hoa cười hì hì.
- Thế đấy, đồ vật liền thân, trừ phi có chuyện gì bất đắc dĩ, nếu không
Kim Nguyên Bảo sẽ không để nó rời khỏi người mình. Nhưng nó cũng
không nằm trên người ông ta. Chẳng những thế, ông ta còn đi treo cổ tự
vẫn, vì sao chứ?
Hoa Như Tuyết âm trầm hỏi:
- Chẳng lẽ ông ta đã nuốt chửng rồi?
Lý Liên Hoa giật mình, cười bất đắc dĩ.
- Nếu một mình ông ta ăn hết Bạc Lam Nhân Thủ, chắc chắn sẽ bị nghẹn
chết mất. Ta đoán, có người đã trộm hoặc cướp nó đi mất.
- Người khác? – Phương Đa Bệnh nghi hoặc. – Còn có người khác sao?
Lý Liên Hoa giơ ngón trỏ chỉ mũi Phương Đa Bệnh, chỉ mũi Quan Hà
Mộng, chỉ mũi Hoa Như Tuyết,chỉ mũi Công Dương Vô Môn, rồi lại chỉ