- Ta hiểu nhưng vẫn chưa rõ mọi chuyện cho lắm.
Lý Liên Hoa liếc nhìn Phương Đa Bệnh với ánh mắt như có phần đáng
tiếc:
- Muốn làm cho thi thể đột nhiên biến mất, chỉ có một cách duy nhất, đó
chính là cái ống khói trên kia.
Phương Đa Bệnh lại cau mày.
- Ống khói?
Lý Liên Hoa thở dài, hắn cực kỳ thất vọng về Phương Đa Bệnh.
- Ngươi nghĩ thử xem. Dù mắt kém đến đâu thì một vật thể sống sờ sờ ra
đấy… đừng nói là một người chết bị ném ra ngoài cửa sổ, ai mà chẳng biết
cơ chứ. Nhưng nếu như người đó bị lôi ra qua ống khói phía trên kia thì lại
khác. Ngươi đừng quên, Đổng Linh bị treo cổ bằng dây thừng. Y bị ngạt khí
dẫn đến hôn mê, dùng dao thái rau cũng giết được, vứt vào chum nước cũng
chết đuối, vì sao phải dùng dây thừng treo cổ? – Hắn gằn từng chữ nói tiếp.
– Phòng bếp có năm nồi hơi lớn, để tỏa khói ra ngoài, ống khói được làm
rất to. Sơn trang Nguyên Bảo có nhiều cây cối, cành rất mềm. Kim Nguyên
Bảo tìm được hai cái cây có độ cao tương đương nhau, liền căng dây thép
trên hai cái cây này. Sau đó, ông ta dùng dây thừng thắt một nút thắt chết có
thể di chuyển trên dây thép. Để treo cổ, ông ta giấu dây thừng bên trong ống
khói thế là xong. Lúc chuẩn bị đi, Kim Nguyên Bảo sẽ kéo sợi dây thừng
xuống trói vào cổ Đổng Linh. Chiều dài dây thừng có hạn nên dây thép
cũng bị kéo xuống, hai nhành cây sẽ uốn cong thành hình vòng cung tạo ra
xung lực mạnh mẽ. Chỉ cần Kim Nguyên Bảo bỏ tay ra, nhành cây bị kéo
cong sẽ lôi cổ Đổng Linh ra ngoài qua ống khói, treo trong rừng cây. Trời
tối, sơn trang Nguyên Bảo ít người, chắc chắn không dễ bị phát hiện.
Hoa Như Tuyết cau mày lắng nghe, nghĩ ngợi hồi lâu.
- Chuyện này có thể xảy ra… Như vậy cũng có thể giải thích, vì sao quần
áo của Đổng Linh bị đổi. Chắc chắn, quần áo của y sẽ dính đầy dầu mỡ
trong phòng bếp.