chiếc lược phỉ thúy có giá trị liên thành. Nếu Đổng Linh suy nghĩ không
cẩn thận, chắc chắn sẽ tin lời người đó nói.
Phương Đa Bệnh nhíu mày.
- Tin thì sao chứ?
Lý Liên Hoa nhìn y với ánh mắt bất đắc dĩ.
- Sau khi tin rồi, y sẽ tới phòng bếp để tìm cơ quan trong đêm tối, giống
ngươi lúc sáng sớm…
Phương Đa Bệnh hừ hừ.
- Như ta lúc sáng sớm thì sao hả?
Lý Liên Hoa lại nhìn y với ánh mắt dịu dàng thương cảm như đồ tể thấy
heo con.
- Y muốn tìm đồ, trước tiên phải thắp đèn lên. Để tránh bị lộ, y sẽ đóng
hết cửa sổ rồi mới châm đèn.
Quan Hà Mộng “a” một tiếng. Phương Đa Bệnh dường như cũng hiểu ra
điều gì đó, y có chút hổ thẹn.
- Thì ra là thế…
Lý Liên Hoa tiếp tục nói:
- Sau đó cái khóa này… lại là khóa chết. Một khi đóng cửa sổ là không
thể mở ra nổi trừ phi có chìa khóa đặc chế của Nguyên Bảo sơn trang. Vì
thế, chẳng ai khóa Đổng Linh ở trong cả. – Hắn nở nụ cười xán lạn nhìn
Phương Đa Bệnh. – Cửa sổ là do y tự khóa.
- Sau đó, bếp lò cháy, hút hết không khí trong phòng. Đợi đến khi Đổng
Linh phát hiện ra có sự khác thường thì đã muộn rồi. Cho dù y có dùng lược
phỉ thúy này để cạy khóa thì cũng không thể nào thoát nổi.
Hoa Như Tuyết ngẩng đầu nhìn vị trí ống khói, cười lạnh:
- Ống khói này rất cao, không có khinh công số một thì không thể lên
được.