chỗ chân phù điêu thì tập trung rất nhiều cát, dưới phù điêu còn rải rác bụi
và đá dăm. Y lùi về phía sau một bước, mặt đất vẫn thế, lại bò về phía sau
thêm bước nữa, một mạch cho tới lúc chạm bậc cửa Lăng Ân Môn, y mới
nhìn thấy những hạt cát nhỏ vương vãi lung tung.
- Trương thống lĩnh, tuyết ở chỗ này mấy ngày quét một lần?
- Chỉ cần tuyết không rơi thì chỗ này cũng không được quét dọn, vốn ít
người lui tới đây. - Trương Thanh Mao đáp. - Dù sao đây cũng là nơi ở của
người chết chứ có phải của người sống đâu.
Phương Đa Bệnh phủi phụi bụi, đứng bật dậy.
- Điều đó có nghĩa gần đây không được quét dọn?
- Không, hơn nửa tháng trước tuyết bắt đầu rơi, mãi chưa tan, phải hơn
nửa tháng rồi không quét dọn gì.
- Vậy… - Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng. - Cửa vào chính ở đây rồi.
- Hả, ở đâu?
Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn y, còn Phương Đa Bệnh rất muốn dùng một
mớ giẻ to nhét vào cái miệng đang há hốc ra kia của Lý Liên Hoa. Huyệt
Huyết Hải của y bị Lý Liên Hoa dùng vật gì đó búng vào lúc này vẫn đang
tê rần rần, nhưng y không thể không khẽ ho một tiếng, giải thích:
- Cát đá trên khoảnh đất này đều lăn về phía chân bức phù điêu bằng lưu
ly kia, nếu không phải do người quét dọn cố ý quét cát đá về phía đó thì có
nghĩa cả khoảnh đất này từng bị dựng lên hoặc nhấc lên, nếu không tại sao
cát đá lại dồn hết về một phía? Ai có thể nhấc khoảnh đất này lên? Ta đoán
phía dưới chính là cửa vào Địa Cung.
Cát Phan gật đầu lia lịa.
- Có lý, có điều khoảng đất này rộng như thế, phải làm thế nào để kéo nó
lên?
Phương Đa Bệnh cứng họng, ngập ngừng một lát, có phần như thẹn quá
hóa giận.