Nàng kinh ngạc, nhìn một lúc lâu mói nhận ra người đó đang sửa sang
lại những ngọn nến mà đám thanh niên – thủ hạ của Phó Hoành Dương
đã cắm hôm ấy. Nàng khẽ giật mình, không ngờ trên thế gian này vẫn
còn người có được sự bình thản và chu đáo như vậy...
Hôm đó, sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa, Lý Liên Hoa tưới hai chậu
hoa đỗ quyên mà Phương Đa Bệnh đã chế nhạo một cách cực kỳ dung
tục vô số lần, rồi quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Sau khi đi quanh
núi Tiểu Thanh một vòng, cái tính thích quét dọn của hắn lại phát tác.
Hắn đi nhổ nến để tránh sau này xảy ra hoả hoạn, làm cây cỏ không sinh
sôi được.
- Hoa còn có ngày nở lại, tuổi xuân bước đi chẳng quay đầu. Chẳng cần đến phú
quý, yên vui mới là tiên...
Người đó vừa ngâm nga đoạn hành khúc rất phổ biến gần đây, vừa
xếp những ngọn nến lại một chỗ, hình như chuẩn bị cho vào cái sọt sau
lưng rồi vác đi. Kiều Uyển Vãn sững sờ nhìn người đang nhổ những
ngọn nến thật lâu. Nàng lắng nghe một lúc, mới nhận ra người đó đang
hát bài "Đậu Nga Oan"
(*)
(*) Đậu Nga Oan, viết sau năm 1291 đời Nguyên Thế Tổ, khi Quan Hán Khanh đã về
già. Đây là vở tạp kịch tiêu biểu và xuất sắc nhất của ông. Nội dung kể về một người
đàn bà bình thường chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động.
Nàng cảm thấy hơi buồn cười nhưng rồi lại khẽ thở dài, vỗ vào bia mộ
của Lý Tương Di một cái, đúng lúc nàng đang định xoay lưng rời đi thì
người phía sau bia mộ hình như nghe thấy tiếng động đứng thẳng người
lên rồi quay lại...
Bỗng nhiên... bỗng nhiên... nàng bám chặt vào tấm bia mộ, sắc mặt tái
nhợt, hơi thở dồn dập, nhìn người đó chằm chằm… Xưa nay nàng không
tin có ma quỷ... không tin... Người đó cũng khẽ giật mình, rồi phủi phủi
quần áo, mỉm cười. Nụ cười của hắn ẩn chứa một sự ấm áp, chân thành,
không hề có chút miễn cưỡng nào. Nàng đứng đó, yên lặng thật lâu.
Nàng muốn thét lên thật to, muốn ngất đi, và nghĩ rằng mình đã nhìn
thấy quỷ... nhưng nàng cứ nhìn người đó như xuất thần, rồi cuối cùng
cũng run run cất tiếng gọi:
- Tương Di... Tương Di...