Hai chữ cuối nàng không nói nên lời nữa. Lúc này đầu óc nàng trống
rỗng như vừa bị ngã từ trên trời xuống đất. Một loạt những ảo giác
thoáng qua trước mắt khiến nàng tưởng rằng hắn chưa bao giờ chết đi,
mà mười năm nay người chết chính là mình... Người đứng sau phần mộ
Lý Tương Di nghe thấy tiếng nàng gọi, liền nở một nụ cười bình thản,
gật nhẹ đầu.
Nàng càng không thể nói nên lời. Toàn thân run lên, run lên tùng đợt,
nàng ngã ngồi xuống đất, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Không phải
do nàng sợ hãi, chỉ là vì nàng không biết phải làm thế nào nên không
kiểm soát được chính mình. Hắn không đến đỡ nàng dậy cũng không lại
gần nàng mà vẫn đứng rất xa phía sau phần mộ. Hắn chỉ mỉm cười, một
cách bình tĩnh và có phần khoái trá.
- Ngày ấy, sau khi ta ngã xuống biển...
Cuối cùng, Kiều Uyển Vãn đã có thể cử động, lập tức đưa hai tay lên
ôm chặt lấy đầu mà hét:
- Không cần nói nữa!
Hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn tiếp tục nói:
- Ta bị mắc ở trên thuyền của Địch Phi Thanh chứ không chìm xuống biển. Sau khi
trôi dạt lên bờ lại bị bệnh mất bốn năm... – Hắn không kể lại những việc xảy ra trong
bốn năm đó, ngừng một lúc mới nói tiếp. – Sau bốn năm đó, trên giang hồ đã có rất
nhiều thay đổi. Muội theo Tử Khâm đến Miêu Cương đại chiến Cổ Vương. Tứ Cố
Môn thì tan tác. Ta… - Hắn lại dừng lại một lúc lâu rồi mỉm cười. – Bỗng nhiên nghĩ
thông rất nhiều chuyện.
Nàng lắc đầu liên tục, rồi nước mắt bỗng nhiên trào ra. Nàng không
hề khóc, nhưng nước mắt lại cứ chảy xuống không thể ngừng lại. Tới lúc
này, hai hàm răng nàng vẫn va vào nhau lập cập.
- Huynh lừa muội!
Lý Liên Hoa lắc đầu.
- Lý Tương Di thật sự chết rồi. Ta không lừa muội. Con người kiêu ngạo khinh đời
ấy...
Nàng hét lên một tiếng, cướp lời hắn:
- Tên nhóc kiêu ngạo nhất trên đời! Đúng vậy, muội biết khi đó hắn chỉ là một đứa
trẻ! Muội biết Tương Di còn chưa chín chắn, cũng biết hắn sẽ làm người khác đau
lòng... nhưng... nhưng muội... – Giọng nàng chợt thay đổi, trở nên rất buồn cười. –
Nhưng muội lại thích... Tại sao huynh lại lừa muội rằng mình đã chết?