- Muội cho rằng qua mười năm mà Lý Tương Di vân có thể sống dậy từ phần mộ
này ư? – Lý Liên Hoa nói thật ung dung. – Đứa trẻ nào cũng sẽ lớn lên, Tương Di...
Nàng dựa lưng vào tấm bia mộ của Lý Tương Di, nhìn hắn với ánh
mắt rất lạ rồi chợt cắt ngang:
- Nếu huynh không lừa muội rằng mình đã chết thì muội cũng không lấy Tử
Khâm...
Hắn khẽ thở dài.
- Điều khiến muội đau lòng không phải là chuyện đã lấy Tử Khâm, mà là muội
không hối hận vì đã lấy Tử Khâm.
Kiều Uyển Vãn đờ đẫn nhìn hắn, nước mắt chan chứa trên khuôn mặt.
Cháy hết một nén hương, nàng đột nhiên bật cười, có điều giọng cười
của nàng giống như thanh âm của một con thú bị thương.
- Tương Di! Huynh... huynh vẫn... vẫn như vậy... chỉ cần nói một câu là có thể giết
được một người...
Lý Liên Hoa nhìn nàng thật dịu dàng.
- Uyển Vãn! Chúng ta đều đã trưởng thành. Việc muội thích Tử Khâm, nương tựa
vào Tử Khâm không có gì sai trái. Vì thương yêu nên muội mới lấy hắn, không đúng
sao?
Kiều Uyển Vãn không đáp ngay, một lúc sau mới cất tiếng hỏi nhỏ:
- Huynh hận muội đúng không?
- Đã từng! – Hắn mỉm cười rồi nói tiếp. – Có mấy năm ta hận
tất cả mọi người.
Nàng chậm rãi gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Hắn lại nói:
- Nhưng bây giờ, ta chỉ sợ Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn không thể sống bên
nhau tới lúc đầu bạc răng long.
Nàng nghe xong gật gật đầu, rồi bất ngờ lắc đầu.
- Ngươi không phải là Tương Di.
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- Đúng.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc, khẽ nói:
- Tương Di sẽ không khoan dung cho bất cứ kẻ nào.
Lý Liên Hoa gật đầu.
- Hắn cũng không thích trồng các loài cây cỏ. – Cuối cùng trên môi Kiều Uyên Vãn
đã phảng phất một nét vui tươi. – Hắn không mặc quần áo rách.
Lý Liên Hoa cười.