- Đây là rau hiên
(*)
, do nông dân trên núi trồng... huynh nhanh chóng mang trả lại
người ta đi.
(*) Còn gọi là hoa hiên, huyên thảo, vong ưu... Được dùng trong ẩm thực, đông y và
làm thuốc nhuộm (màu hoa hiên).
Lý Liên Hoa “a” một tiếng, nhìn những cây hoa “đỗ quyên” mà mình
trồng được hơn nửa tháng, lại áy náy nói:
- Ta cứ thắc mắc tại sao hoa đỗ quyên lại nở to như vậy...
Kiều Uyển Vãn không nhịn được nữa, bật cười hì hì. Hai người đứng
nhìn nhau cười qua hai chậu “đỗ quyên”, bên ngoài, cách đó không xa có
một người đang đứng trên ngọn cây nghiêng đầu nhìn hai người. Người
đó mặc áo bào tím viền vàng, dáng người cao lớn anh tuấn nhưng sắc
mặt tái nhợt, ngơ ngác nhìn hai người trong phòng, không biết đang nghĩ
gì.
Trong phòng, Lý Liên Hoa chăm chú nhìn những bông rau hiên do
mình cất công chăm sóc, đột nhiên hỏi:
- Rau hiên đã nở rồi, thời tiết sắp thay đổi. Trên ngọn núi này, mùa đông có lạnh
không?
Kiều Uyển Vãn hơi giật mình.
- Có lạnh không ư?
Lý Liên Hoa liên tục gật đầu.
- Có tuyết không?
Nàng gật đầu.
- Có tuyết.
Hắn rụt cổ kêu:
- Ta sợ lạnh.
Nàng mim cười nói:
- Tương Di chưa bao giờ sợ lạnh.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Không những sợ lạnh, ta còn rất sợ chết nữa.
Cây Tương Tư Khẽ Hùa Theo Năm Tháng.
Vô Cớ Buồn Gặp Phải Gió Tây Qua
Ngày lại qua ngày.
Gần đầy Phương Đa Bệnh thấy có chuyện rất lạ. Mấy ngày nay y đều
chơi cờ với Phó Hoành Dương, tuy xử lý nội vụ của Tứ Cố Môn đâu ra