không biết vì sao mà trong lòng lại có cảm giác sợ hãi. Y bất chợt lại nhớ
đến ngày ấy, Lý Liên Hoa ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt chẳng
khác gì kẻ bị hút mất hồn, cứ như trong thân xác không còn lại gì ngoài
một ác quỷ hoàn toàn xa lạ với nhân gian, đang nhìn xuyên tất cả qua
ánh mắt tò mò của nó.
- Chắc chắn tên Liên Hoa chết tiệt có bí mật!
Phương Đa Bệnh nhét tờ giấy viết đầy hai chữ “họa bì” vào túi. Lúc
này, suy nghĩ đầu tiên của y không phải đi tìm Phó Hoành Dương mà là
Tiêu Tử Khâm. Tiêu Tử Khâm nghe nói Lý Liên Hoa đã bỏ đi cũng
không lấy làm ngạc nhiên, nhưng khi mở tờ giấy kia thì cũng giật mình,
phải mất một lúc mới lên tiếng:
- Nội công tâm pháp mà Giác Lệ Tiếu luyện có tên là Họa Bì. Ả ta có thể làm cho
mọi người như bị hút hồn cơ bản cũng là do luyện thứ công phu độc ác đó. Người có
bản lĩnh kém mội chút thường khó chống lại sức hút của ả. Kẻ luyện yêu công Họa Bì
càng cao thì càng xinh đẹp nhưng tính tàn nhẫn hiếu sát cũng tăng lên, càng gây ra
nhiều sự việc khó có thể tường tượng.
Phưong Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao Lý Liên Hoa lại biết môn công phu mà Giác Lệ Tiếu luyện là Họa Bì nhỉ?
Tiêu Tử Khâm liếc mắt nhìn y nhưng không trả lời, chỉ thở dài một
hơi. Lý Liên Hoa là người đầu tiên không bị môn công phu ấy của Giác
Lệ Tiếu mê hoặc. Hắn không biết Giác Lệ Tiếu luyện Họa Bì thì còn ai
biết đây? Lý Tương Di có võ công tuyệt thế... Nhưng y không hề nói ra
những điều đó. Vô số từ “hoạ bì” này đã mang đến cho y một thứ cảm
giác khác thường, rõ ràng ẩn chứa đằng sau những con chữ nhỏ li ti đó là
một điềm gở...
Việc chủ nhân của lầu Liên Hoa vân cát tường, Lý Liên Hoa rời khỏi
ngọn Tiểu Thanh không lời từ biệt thật ra không gây ra nhiều chấn động
cho Tứ Cố Môn. Tuy Phó Hoành Dương rất ngạc nhiên nhưng gã lại cho
rằng Lý Liên Hoa có âm mưu với Tứ Cố Môn, bị gã điểm mặt, nhận thấy
kế hoạch của mình không thành nên mới âm thầm chuồn đi. Gã thầm
nghĩ, quả nhiên bản thân mình quá lợi hại, con mắt thật là tinh tường!
***