người khắp trấn tìm hiểu thì biết được người sống trong tòa lầu gỗ là một
thư sinh nghèo, mỗi ngày đều ở trong lầu đọc sách, chỉ mới lên thị trấn
ăn cơm nhưng cũng không nói chuyện với ai, chỉ lẩm nhẩm đọc Kinh thi,
Luận ngữ. Gã thư sinh nghèo này ngày nào cũng đi ngủ từ khi trời còn
chưa tối, tiếng ngáy của y cũng ngang ngửa âm thanh của “cái hố”.
Một hôm, ở thị trấn lại có thêm một người ngoài nữa đến. Người này
mặc áo nhà nho màu xám, ống tay áo có miếng vá. Hắn có dáng người
vừa phải, gương mặt nhã nhặn ôn hoà, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Việc
đầu tiên hắn làm khi đến trấn Tiểu Viễn là tới cửa hàng tạp hoá mua hai
cái chổi và một cái khăn lau, nữa cân đậu phụ và hai cái bánh bao rồi đi
thẳng về hướng nghĩa địa. Người trong trấn thấy vậy bèn nghĩ rằng tổ
tiên của người thanh niên này được chôn cất ở nghĩa địa. Hắn muốn đi
tảo mộ ư? Nhưng tiết Thanh minh đã qua lâu rồi mà...
Người dời ngôi Liên Hoa lâu chạm hoa văn cát tường đến nghĩa địa
sinh sống dĩ nhiên là Thi Văn Tuyệt. Y mang Liên Hoa lâu của Lý Liên
Hoa rời khỏi Dương Châu náo nhiệt đến đây, rồi viết một bức thư cho
hắn, nói rằng thời gian lên kinh dự thi của năm nay đã đến gần, nếu Lý
Liên Hoa không trở lại thì y sẽ mang tòa lầu gỗ lừng danh giá trị ngàn
vàng này dời đến nghĩa địa, rồi lên kinh dự thi.
- Học nhi thì tập chi, bất dỉệc thuyết hồ
(*)
...
(*)Học rồi thỉnh thoảng ôn lại cũng là một thú vui.
Thi Văn Tuyệt đang rung đùi ngâm nga cuốn Luận Ngữ rách te tua thì
bỗng có người gõ cửa. Y vừa ngân nga “Hữu bằng tự viễn phương lai,
bất diệc nhạc hồ”
(**)
... vừa đứng lên mở cửa phòng thì mắt bỗng nhiên
tối sầm lại, đầu và vai đập “rầm” một cái xuống sàn. Có một người ngã
sấp đè lên y. Những thứ đồ người đó mang đến rơi ra đầy đất. Thi Văn
Tuyệt hoảng sợ nhìn chổi, khăn lau và bánh bao nằm trên mặt đất, ngân
ngơ một lúc rồi đẩy bật người kia ra, la lên:
(**)Có bạn từ phương xa đến cũng là một niềm vui lớn.
- Tên lừa đảo đó sao?
Hai mắt Lý Liên Hoa nhắm nghiền. Do bị đẩy nên hắn lăn thẳng đến
cánh cửa gỗ, rồi tuột ra ngoài, rơi thẳng xuống đất, không cựa quậy gì
nữa. Thi Văn Tuyệt giật mình, vội ném cuốn Luận ngữ rách nát xuống