đất, dùng hai tay xoa bóp đại huyệt trên ngực Lý Liên Hoa và không
ngừng gọi:
- Lừa đảo! Lừa đảo!
Sau khi được xoa bóp năm sáu lần, Lý Liên Hoa đang nằm “bất tỉnh
nhân sự” đột nhiên thở hắt một cái rồi nói:
- Ta muốn ăn cơm.
Thi Văn Tuyệt giật mình chưa kịp phản ứng, hai tay còn chưa ngừng
lại thì Lý Liên Hoa đã mở to mắt ngồi dậy, áy náy hỏi:
- Còn cơm thừa không?
Thi Văn Tuyệt há hốc miệng, chỉ vào mặt hắn.
- Ngươi... ngươi... ngươi...
Lý Liên Hoa càng tỏ ra áy náy.
- Tại ta đói quá...
Thi Văn Tuyệt nghe thấy vậy chỉ biết dở khóc dở cười. Lý Liên Hoa
nổi giận, nói:
- Ta đói tới mức run chân rồi.
Thi Văn Tuyệt phì cười.
- Trong căn phòng này của ngươi không có gạo cũng chẳng có nước thì làm sao
có cơm mà ăn được? Nếu ngươi chết đói thì càng tốt, ta chôn cả ngươi và cái lầu này
ở nghĩa địa là xong.
Lý Liên Hoa từ từ ngồi dậy.
- Kết nhầm bạn rồi... – Hắn ngó xung quanh một lúc rồi nói. – Ngươi tự dưng dời
nhà của ta đến chỗ này hình như có gì đó hơi khác thưòng.
Thi Văn Tuyệt nói:
- Vốn ta muốn mang nó đặt ở trước cửa trường thi, ngày ngày đọc sách cũng
thuận tiện, ai ngờ mấy con trâu của ngươi kéo tòa lầu đến chỗ này rồi lăn ra chết, nên
ta mới bị kẹt ở đây.
Lý Liên Hoa nhìn xung quanh ngổn ngang bia mộ, miếu thờ, cỏ dại,
xương trắng và cát bụi bị gió thổi tung, thở dài:
- Phong thuỷ ở chỗ này rất xấu...
Sau giờ Ngọ hôm ấy Thi Văn Tuyệt lên đường đi thi. Ba năm trước, y
cũng lần đầu lên kinh dự thi, kết quả thế nào thì không ai biết, chỉ biết y
đã đại náo một trận ở lầu xanh Độ Xuân Phong, thiếu chút nữa đã bị
giam ở Bổ Hoa Nhị Thanh Thiên, không biết năm nay lại đi thi có thể đỗ
Trạng nguyên không? Lý Liên Hoa mất cả một buổi chiều sắp đặt lại