năm đã qua, nay thiếp hai mươi tuổi. Ngoài cửa Nam có Tái Lô Y nợ bạc Thái bà bà,
cộng cả vốn và lãi là hai mươi lượng, mấy lần vẫn không trả. Hôm nay, thiếp đích thân đi
đòi vậy. Đậu Nga à, số ngươi cũng khổ thật đấy!...
Đây là bản Đậu Nga Oan rất phổ biến gần đây, hắn đã xem mấy lần
trên đường, con hát trên sân khấu đều hát rất hay, cũng ẩn chứa nhiều ý
nghĩa.
Đang ngồi một mình uống trà dưới trăng, ngâm nga khúc hát, đột
nhiên Lý Liên Hoa cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua, rồi
không biết tại sao cánh cửa phòng tự dưng bật mở. Hắn chợt nghe thấy
dưới mặt đất có một loạt những tiếng nổ lớn rất lạ, rồi cuồng phong rít
lên từng cơn nghe như quỷ khóc sói tru. Những âm thanh như tiếng kêu
gào, than khóc thảm thiết vang lên từ dưới ngôi lầu, theo cầu thang vọng
vào từng cửa phòng. Hắn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang mở ra,
ờ đó có một cái bóng đen... Dù hắn có cố căng mắt hết cỡ cùng không
thể nhìn thấy đó là thứ gì... Âm thanh quái dị dưới lầu càng lúc càng thê
lương, dường như phát ra từ tất cả mọi ngõ ngách trong các căn phòng.
Binh sinh hắn đã trải qua vô số kiếp nạn, nếm trải những nỗi đau khổ tận
cùng, đã chứng kiến đủ các chuyện lạ mà người thưòng khó có thể tưỏng
tượng ra, nên rất ít thứ có thể làm hắn sợ hãi... Nhưng lúc này, trên nghĩa
địa, dưới ánh trăng sáng mà hắn lại toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy.
Những âm thanh kỳ dị đó là tiếng gió rít qua khe hở, hắn biết rất rõ điều
này, nhưng lại không kiếm soát được nỗi sợ. Và cái bóng đen ở cửa là cái
gì?
Hắn nhìn chằm chằm vào bóng đen mông lung ở cửa ra vào, cho tới
khi những âm thanh quái dị đó dần dần ngừng lại, hắn đột nhiên phát
hiện ra thứ này không có bóng... Đó là cái gì? Yêu ma quỷ quái? Trên
đời này thật sự có quỷ sao? Lý Liên Hoa chầm chậm chớp mắt, cái bóng
đen ấy đột nhiên biến mất. Nhưng khi hắn nhìn ra ngoải cửa sổ, bóng đen
lại xuất hiện ở bên ngoài, chỉ có điều không thể xác định được đó là cái
gì.
Nó hoàn toàn lơ lửng trong không trung…
Lý Liên Hoa chớp chớp mắt, bất kể hắn nhìn đi đâu thì cái bóng đen
đó đều có mặt. Mặc dù những âm thanh quái dị đã im bặt nhưng sự sợ
hãi làm cảm giác của hắn gần như tê liệt càng lúc càng mạnh. Vào lúc