Cuộn bốc ngàn trùng tuyết. Non sông như vẽ, Một thuở bao nhiêu hào kiệt. Xa nghe
Công Cẩn đương thì, Tiểu Kiều vừa mới cưới, Anh hùng phong cách, Phe phẩy quạt
khăn, Khoảng tiếu đàm, Quân giặc tro tiêu khói diệt. Nước cũ thần du, Đa tình cười khéo
giống, Tóc mau trắng toát. Đời như giấc mộng, Một chén trên sông thưởng nguyệt.
(Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyên Chí Viễn, NXB Văn hóa -Thông tin, 1996).
Lý Liên Hoa thở dài rồi ngừng lại, lẩm bẩm:
- Ôi! Nhớ năm đó... Hùng tư anh phát... Đàm tiếu gian... Cường lỗ hôi phi yên diệt...
A... – Nét mặt hắn xuất hiện vẻ áy náy, như thể có lỗi với chén trà. – Ta làm hỏng
ngươi rồi. Thật xấu hổ! Xấu hổ!
Đêm đen đã dài lại càng dài. Ánh trăng chiếu sáng bốn bức tường của
ngôi lầu hoa sen. Tất cả những hoa văn điêu khắc đều thấm đẫm ánh
trăng. Đứng trên nghĩa địa lập lòe ánh sáng ma trơi, có thể thấy từng đóa
hoa sen nở rộ trên thân tòa lâu, nửa như điềm lành trên mây nửa như quỷ
khí âm trầm dưới đất. Đó là nơi ở của thần tiên hay nơi trú ẩn của quỷ
dữ, dường như không thể nào phân biệt được nữa...
CÁI HỐ
Những Thi Thể
“Cái hố” đó chính là một hang động. Bách tính trấn Tiểu Viễn ở Ly
Châu tất nhiên vô cùng quen thuộc với “cái hố” này, cái hang trên loạn
táng cương
(*)
đằng sau trấn vẫn luôn là họa lớn trong lòng bọn họ. Tại
nơi này, nghe nói ngoài việc từng tìm thấy ngọc lục bảo có giá trị liên
thành thì cũng chính là hang động nổi tiếng gần xa ở loạn táng cương.
Nghe nói hôm nay, sau hai mươi lăm năm cái hố ở bãi tha ma phát ra
những tiếng kêu kỳ quái, cuối cùng cũng có một vị anh hùng to gan lớn
mật, đào lớp đất phủ bên trên miệng hang ra, định vào thăm dò một
chuyến.
(*) Bãi tha ma
Nghe được tin tức đó, đám bách tính của trấn Tiểu Viễn lũ lượt kéo
tới, một là xem náo nhiệt; hai là muốn xem vị anh hùng gan to bằng trời
đó mặt mũi ra làm sao, có duyên với khuê nữ nhà mình không; ba là xem
vị anh hùng đó đào ra được thứ gì dưới động. Người người mang theo ba
suy nghĩ như vậy nên hôm nay bãi tha ma ở trấn Tiểu Viễn cực kỳ náo
nhiệt, người sống còn đông hơn cả người chết.