- Dám coi “cái hố” này là giếng nước, chẳng lẽ còn không dám thừa
nhận ngươi đến là vì “Hoàng Tuyền Phủ” sao? Trong thiên hạ này, kẻ
biết dưới đó có nước đếm được mấy người chứ? Các hạ hãy mau báo
danh đi!
Vẻ mặt chàng thư sinh áo xám vẫn mờ mịt.
- Bên dưới này rõ ràng có nước mà…
Hắn nhặt một cục đá rồi ném xuống hố, chỉ nghe thấy tiếng nước vang
lên “bõm” một tiếng, ai nấy đều nghe ra bên dưới đích thực có tiếng
nước, lại nghe hắn áy náy nói:
- Thực ra… là hôm đó ta làm rơi hai đồng bạc xuống nên mới phát
hiện bên dưới có nước, vừa hay xung quanh lại thiếu một cái giếng…
A Hoàng càng nghe càng thấy lạ, gã sống ở trấn Tiểu Viễn từ nhỏ đến
giờ cũng chưa từng nghe nói nơi đây có “Hoàng Tuyền Phủ” gì đó,
chuyện bên dưới “cái hố” có nước cũng là lần đầu tiên nghe nói đến.
Nhìn thấy hai người lạ cứ ngươi nói ta rằng, trống đánh xuôi kèn thổi
ngược, gã lại thầm buồn cười. Lúc này, khuôn mặt vị lão giả mặc đồ đen
kia đầy vẻ hoài nghi, lão nhìn thư sinh áo xám kia vài lần.
- Ngươi thực sự đang đào giếng ở đây?
Thư sinh áo xám liên tục gật đầu. Vị lão giả áo đen kia lại hỏi:
- Ngươi tên là gì?
Thư sinh áo xám đáp:
- Ta họ Lý, tên Liên Hoa.
A Hoàng bỗng nhìn thấy hai mắt lão giả áo đen kia chợt mở lớn, tựa
như nhìn thấy một con gà mái trong chớp mắt biến thành vịt, lại còn là
một con vịt xinh đẹp nữa. Sắc mặt lão đột nhiên từ lạnh lùng chuyển
sang ngượng ngùng khôn xiết, sau đó lão bỗng bật cười:
- Ha ha, thì ra là Lý lâu chủ! Tại hạ không biết là Lý lâu chủ hạ cố đến
đây nên đã có chỗ thất lễ, xin hãy lượng thứ, lượng thứ cho ta! Ha ha ha
ha ha…
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng mỉm cười.
- Không dám…