- Ha ha ha ha ha, ta đang nói kẻ nào lại khá như vậy, còn nhanh chân
hơn cả bọn ta, thì ra là Lý lâu chủ. – Lão giả áo đen đó tiếp tục ha ha
cười. – Nếu Lý lâu chủ đã ở đây, vậy rốt cuộc bên dưới ‘cái hố” này có
bí mật gì, chi bằng ta và ngài cùng xuống xem xem.
Lý Liên Hoa áy náy nói:
- Không cần đâu…
Lão giả áo đen vỗ ngực đáp:
- Ta “Hắc Tất Suất”
(*)
nói lời thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nếu Lý
lâu chủ có thể giúp ta tìm được vị trí của Hoàng Tuyền Phủ thì bảo vật
bên dưới này, ta với ngài chia đều năm – năm, tuyệt đối không giả dối.
(*) Con dế đen.
Lý Liên Hoa nói:
- À… thực ra lão cầm cả đi cũng được, ta…
Hắc Tất Suất lớn tiếng nói:
- Nếu Lý lâu chủ chê ít, vậy thì tất cả kỳ trân dị bảo trong Hoàng
Tuyền Phủ, ta cung kính dâng cho ngài, chỉ cần ngài tìm thấy “Hoàng
Tuyền Chân Kinh” cho ta. Cho dù là bảo vật gì thì Hắc Tất Suất cũng sẽ
không chạm vào, dù chỉ là một ngón tay! – Lão quay người nói với
người dân đang vây xem xung quanh. – Chỉ cần các ngươi giúp ta đào
địa đạo thì bảo vật dưới lòng đất, mọi người ai thấy là sẽ có phần!
Người dân vốn đang lắng nghe chăm chú, trong lòng thầm đoán thì ra
vị thư sinh này là một nhân vật lớn, đột nhiên nghe thấy những lời kia,
mọi người đưa mắt nhìn nhau, vài người trẻ tuổi đã nhao nhao đồng ý, tất
cả cùng xắn tay áo lên.
Lý Liên Hoa ngẩn tò te, chả mấy chốc cái xẻng gỗ trong tay đã bị
người ta giành mất. Đám thôn dân đào bới lung tung, “cái hố” kia nhanh
chóng trở thành một cái hố lớn, bên dưới nhìn loáng thoáng có vẻ rất sâu.
Đưa mắt nhìn xuống, căn bản cũng không thấy rõ ở dưới có nước không,
thứ nhìn rõ được là những lỗ hổng sau khi phá ra to bằng đầu người, bên
dưới là một đường hầm cực kỳ sâu, trên vách hang ẩm ướt có những
đường kênh rạch, giống như vết tích trườn bò của thứ gì đó vậy.