Thứ lồi ra trên vách động ẩm ướt là một cái đầu người. Cái đầu người
đó ở trong bùn đất ẩm ướt lâu ngày nên bề ngoài đã có một lớp sáp
nhưng vẫn duy trì được vẻ mặt… Đó là một nụ cười vừa kỳ dị vừa bí ẩn,
cứ như hắn thực sự đã chết rất vui vẻ vậy. Hắc Tất Suất cũng sợ hãi giật
nảy người, Lý Liên Hoa thì “ai chà” một tiếng rồi lẩm bẩm:
- Sợ thật, sợ thật…
Hắc Tất Suất rút bội đao, nhẹ nhàng chạm lên cái đầu người kia, chỉ
nghe thấy tiếng “phịch” vang lên, bội đao chạm phải một vật cứng. Lão
sững người… Cái đầu người này lại làm từ gỗ, bên ngoài quét một lớp
sáp, sống động gần như thật. Cái trò gì thế này!
Lý Liên Hoa thở phào, an ủi:
- Đây là một bức tượng điêu khắc gỗ.
A Hoàng vẫn chưa hoàn hồn, Lý Liên Hoa nhận lấy cây đuốc, vịn lên
vách tường cùng Hắc Tất Suất quan sát tỉ mỉ cái đầu người giả kia. Hắc
Tất Suất múa bội đao, đào lớp bùn đất bên cạnh bức tượng ra, cái đầu
người điêu khắc đột nhiên rơi xuống nước đánh “ùm” một cái. Thì ra bên
dưới đầu người là lớp đất bề mặt, ngoài ra chẳng có gì, không biết là kẻ
nào đã ném thứ này vào trong động để hôm nay khiến người ta hết hồn.
Ba người chầm chậm bò xuống thêm ba trượng nữa mới đến được đáy
hang. Dưới đáy hang quả nhiên là một lớp nước đọng, Lý Liên Hoa vươn
đuốc ra, dưới ánh lửa yếu ớt, trong nước đầy ngập xương trắng, nhưng
lại là rất nhiều xương cá. Hắc Tất Suất “ồ” lên một tiếng.
- Bên dưới này đúng là có rất nhiều cá.
Lý Liên Hoa chậm rãi “ừm” một tiếng. A Hoàng run lẩy bẩy trốn sau
lưng Lý Liên Hoa, bỗng nhiên hét lên một tiếng:
- Quỷ kìa…
Hắc Tất Suất ngẩng phắt lên, chỉ thấy ở một nơi cách đáy động
khoảng ba thước có một cái hang nhỏ, trong hang có một đôi mắt sáng
chớp lóe. Lão hoảng sợ, nhưng lại nghe thấy Lý Liên Hoa lẩm bẩm:
- Mèo à…?
A Hoàng thở phào.