Đuốc trong tay Lý Liên Hoa bỗng được nâng lên, “vù” một tiếng,
ngọn lửa u ám không hiểu sao chợt rực sáng, trong nháy mắt chiếu rọi
toàn bộ vách hố. Một tiếng “a” thê thảm bỗng vang lên, A Hoàng hôn mê
gục ngay tại chỗ, mặc dù Hắc Tất Suất lang bạt chốn lục lâm, đã chứng
kiến không ít những chuyện sóng to gió lớn, nhưng lần này cũng giật
mình kinh hãi.
Trên vách động, ở nơi đối diện với cửa hang, treo lủng lẳng hai bộ
xương bị rất nhiều vòng sắt móc lên. Mặc dù đất ở đây tơi xốp, nhưng
chỗ treo hai bộ xương lại đều là nham thạch. Vòng sắt được ghim chắc
chắn vào nham thạch, thế nên tất nhiên không bao giờ thoát ra nổi. Ngoài
hai bộ xương, trên lớp nham thạch loáng thoáng còn thấy những viên sỏi
nhỏ xíu màu xanh biếc lấp lánh, dưới ánh lửa còn tỏa ra sắc xanh lục
nhàn nhạt kỳ dị, nhìn rờn rợn đến sợ. Trong đó có một bộ xương còn
thiếu mất ba cái xương sườn. Rất rõ ràng, hai người này lúc còn sống đã
phải chịu ngược đãi, nói không chừng còn bị hành hạ đến chết.
Sau một hồi khiếp sợ, Hắc Tất Suất xem xét tình hình hai bộ xương
kia rồi nói:
- Hai người này có lẽ chết cũng đã mấy chục năm rồi, nơi này rốt cuộc
là chỗ nào vậy?
- Có vòng sắt để treo người lên, lại có người chết, có vết đao. – Lý
Liên Hoa chợt cười. – Nơi này tất nhiên là một lò mổ, nơi chuyên dùng
để giết người rồi.
Hắc Tất Suất rợn tóc gáy. Một lò giết người bí mật như thế này, rốt
cuộc người bị giết là người thế nào? Còn kẻ muốn giết người là kẻ nào?
Chỉ nghe Lý Liên Hoa nói khẽ bên tai lão:
- Nói không chừng kẻ sát nhân chính là “Diêm La Vương” mà ngươi
muốn tìm đấy.
Hắc Tất Suất giật mình, đổ mồ hôi lạnh toàn thân, tim đập liên hồi.
- Căn cứ theo những gì thôn dân nói thì họ từng thấy ánh sáng, khói
mù ở dưới này. Ngày nào vào nửa đêm cũng vang lên những âm thanh
rất lớn. – Lý Liên Hoa tiếp tục nói nhỏ. – Ngươi có tin trên đời này có
quỷ không?