- Xem ra Hoàng Tuyền Phủ đích thực không ở nơi này. Nơi đây kì lạ
cổ quái, không tiện ở lại lâu…
Lão còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang
lên, tiếng của A Hoàng gây chấn động đến mức đất đá trong hang rào rào
rơi xuống.
- Người chết! Người… người… người chết kìa…
Lý Liên Hoa quay phắt lại, chỉ thấy nước đọng dưới đáy hang chậm
rãi xao động vì bước chân của bọn họ, có mấy bộ xương cá lay động, lộ
ra một bộ xương trắng dưới đáy. Xem ra nơi này ngoài hai cái xác treo
trên tường, còn có cái xác thứ ba nữa. A Hoàng sau tiếng kêu thảm thiết
thì ngã phịch một cái ra sau, lại một lần nữa ngất lịm, chìm xuống nước,
Hắc Tất Suất liền kéo gã lên. Lý Liên Hoa giương mắt đờ đẫn nhìn bộ
xương trắng đó, sau một hồi lâu mới nói:
- Một nửa…
Hắc Tất Suất chăm chú nhìn kỹ, bộ xương trắng ngập trong nước ấy
đích thực chỉ có một nửa. Có đầu lâu, hai cánh tay, bộ xương kéo dài đến
dưới hông thì đột nhiên biến mất, phần ngực thiếu mất ba cái xương
sườn, có những cái xương giống như đột nhiên bị chặt đi, có những cái
lại méo mó hoàn toàn khác với người bình thường.
Chẳng lẽ người này bẩm sinh đã chỉ có một nửa? Hắc Tất Suất thầm đoán. Xem tình
hình này, chẳng lẽ là tên quái nhân tự do ấy đã treo hai người chết trong cái hố đất này?
Nhưng không biết vì sao tên quái nhân đó đột nhiên lại chết ở đây, để đến nỗi cái hố trở
nên hoang phế đến tận bây giờ? Đúng lúc lão đang suy nghĩ lung tung thì Lý Liên Hoa
lại lẩm bẩm nói một mình:
- Ta nói “Ngưu Đầu Mã Diện”
(*)
tiếng tăm đến thế mà sao lại chết ở
đây, thì ra là vì trâu ngựa chia lìa…
(*) Nghĩa là đầu trâu mặt ngựa.
Hắc Tất Suất bỗng ngẩn người, buột miệng hỏi:
- Ngưu Đầu Mã Diện?
Ngọn đuốc của Lý Liên Hoa từ từ chuyển sang bộ hài cốt bị treo trên
bức tường bên trái.
- Ừm.