Tầm mắt Hắc Tất Suất bỗng chăm chú nhìn lên bên trên bộ xương, lão
nhìn hồi lâu chợt nhận ra… Bộ xương đó thiếu mất ba cái xương sườn,
giống hệt với bộ xương trắng chìm dưới nước kia, một nửa bộ xương
dưới nước không có hai chân… Chẳng lẽ hai cái xác này thực sự là một
bộ? Thật ra cái xác bị móc lên bức tường bên trái kia là một quái nhân
hai đầu hai mình nhưng lại chỉ có hai chân sao?
Giang hồ đồn đại rằng Diêm La Vương của Hoàng Tuyền Phủ có một
nhân vật đứng đầu tên là “Ngưu Đầu Mã Diện”, hung hãn tàn bạo, bắt
chước theo sứ giả của địa ngục, hắn giết người như ngóe, sau khi giết
xong nhất định phải để lại dòng chữ “Diêm La muốn người chết vào
canh ba, sao có thể để người sống đến canh năm”. Tên này lại là một kẻ
hai đầu bốn tay, huynh đệ liền thân, cùng dùng chung một đôi chân, một
kẻ tên gọi “Ngưu Đầu”, một kẻ tên “Mã Diện”, mấy chục năm trước cực
kỳ nổi danh trong chốn giang hồ. Một kẻ hai đầu như vậy cực kỳ hiếm
thấy, bây giờ hai tên đó lại tách ra rồi chết ở đáy hố này. Bốn bức tường
nơi đây đột nhiên tỏa ra một mùi vô cùng khủng bố kỳ dị.
- Ngưu Đầu Mã Diện lại chết ở nơi này sao! – Hắc Tất Suất biến sắc,
không biết là vui hay buồn. – Nếu nói như vậy, nơi này thực sự có liên
quan cực lớn với Hoàng Tuyền Phủ rồi! Vậy Hoàng Tuyền Chân Kinh
kia quá nửa là ở đây rồi!
Ngọn đuốc trong tay Lý Liên Hoa chầm chậm chuyển sang một bộ
xác khác được treo bên phải, ánh lửa hơi nhá lên, sắc mặt của Hắc Tất
Suất lại biến đổi, vẻ thích thú giảm hẳn, lão đột nhiên thấy kinh sợ…
Nếu kẻ chết bên trái là Ngưu Đầu Mã Diện, vậy kẻ chết bên phải là ai?
Nếu cái xác đó là Diêm La Vương, vậy rốt cuộc kẻ nào có thể tách rời
Ngưu Đầu Mã Diện, lại giết được cả Diêm La Vương tàn nhẫn bí hiểm
vô cùng nổi danh của năm đó? Nếu Diêm La Vương đã chết thì cuốn
Hoàng Tuyền Chân Kinh có còn ở đây không? Nơi này năm đó rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã ra vào “cái hố” mà không để lại dấu vết
nào, phía sau cửa động có con mèo qua lại kia có cửa không?
- Kia… kia… - Hắc Tất Suất run rẩy chỉ vào bộ xác chết kia. – Đây
thực sự là Diêm La Vương sao?
Lý Liên Hoa lắc đầu, Hắc Tất Suất vui mừng nói: