- Ở cái nơi sâu như vậy mà lại có mèo sao?
- Nơi này… có hơi kỳ lạ. – Lý Liên Hoa vẫn lẩm bẩm. – Hắc… đại
hiệp, e rằng nơi này không phải Hoàng Tuyền Phủ gì đó đâu, có điều, có
điều…
Hẳn ngẩng lên ngẩn ngơ nhìn vách hang tối thui, giống như đang ngây
người, không nói tiếp nữa. Hắc Tất Suất “hừ” một tiếng.
- Không thể nào, ta đã nghe ngóng khắp nơi, Hoàng Tuyền Phủ chắc
chắc ở nơi này! Hoàng Tuyền Chân Kinh kia nhất định cũng ở trong
động huyệt này!
Lý Liên Hoa nói:
- Nơi này là một cái hố lớn, chất đất tơi xốp, bên dưới có nước, hình
như không tiện để xây dựng cung điện dưới lòng đất.
Hắc Tất Suất rùng mình, nhưng lại nói:
- Vừa rồi rõ ràng tìm thấy đầu người bằng gỗ, nếu nơi đây không có gì
kỳ lạ thì sao lại có đầu người kia?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Sự kỳ lạ của nơi này e rằng không có liên quan mấy đến Hoàng
Tuyền Phủ kia…
Hắc Tất Suất hầm hừ:
- Ngoài cái đầu người giả kia, ta chẳng nhìn thấy cái gì cả.
Lý Liên Hoa mắt mở lớn, hắn lấy làm lạ.
- Ngươi không nhìn thấy gì sao?
Hắc Tất Suất sững người, tức giận nói:
- Nơi này ngoài ánh lửa từ cây đuốc trên tay ngài, vươn tay ra không
thấy năm ngón thì có thể nhìn thấy thứ gì chứ?
Lý Liên Hoa lại lẩm bẩm:
- Có đôi khi không nhìn thấy cũng là cái may…
Hắc Tất Suất càng lúc càng tức giận nhưng không tiện lên cơn, lão
hỏi, giọng đầy u ám:
- Có thứ gì hay để xem chứ?