Hoa, thanh toán hết tám đồng. Trả tiền xong, Phương Đa Bệnh gọi một
vò rượu vàng, hít hà rồi nói:
- Đúng rồi, tên A Hoàng kia sao rồi?
Lý Liên Hoa lắc đầu, Phương Đa Bệnh kinh ngạc.
- Có ý gì đây?
Lý Liên Hoa thở dài.
- Ta không biết…
Phương Đa Bệnh kêu lớn:
- Ngươi lại không biết sao? Người sống sờ sờ ra đó, sau đó như thế
nào ngươi lại không biết?
Lý Liên Hoa áy náy đáp:
- Sau khi Hắc Tất Suất bị bắn, ngọn đuốc trong tay ta bị gió tiễn thổi
tắt, đợi đến khi sờ thấy được thi thể của Hắc Tất Suất thì không sao tìm
thấy bóng dáng A Hoàng đâu. Sau khi cõng Hắc Tất Suất ra khỏi “cái
hố”, ta lại xuống tìm nhưng vẫn không thấy, hắn cứ như vậy mà biến
mất thôi.
Phương Đa Bệnh nói:
- Cực kỳ đáng ngờ! Nói không chừng tên thương nhân son phấn A
Hoàng của trấn Tiểu Viễn ấy chính là hung thủ bắn chết Hắc Tất Suất
cũng nên!
Lý Liên Hoa lại lắc đầu.
- Cái này thì chắc chắn không phải.
Mặt Phương Đa Bệnh đầy vẻ hoài nghi, y đánh giá Lý Liên Hoa một
lượt, sau hồi lâu mới hỏi:
- Nếu nói như vậy, đối với chuyện này ngươi không có một chút manh
mối nào sao?
Lý Liên Hoa thở dài rồi lại thở dài, nhưng không trả lời. Đúng lúc hai
người đang ăn mì uống rượu, bàn bên cạnh bỗng “rầm” một tiếng, chiếc
bàn gỗ bị lật lên, rượu và đồ ăn bị văng xuống đất. Một ông lão quần áo