Tiểu nhị liên tục gật đầu. Phương Đa Bệnh vội vàng thanh toán, y
nhanh chóng rời khỏi tiệm ăn dưới sự “bảo vệ” của Lý Liên Hoa. Tiểu
nhị kia đứng dậy chớp chớp mắt, chỉ thấy trong nháy mắt vị quan đại gia
cải trang vi hành kia đã đi xa đến bảy tám trượng, gã không khỏi có chút
ngơ ngác… Vị quan đại gia này chạy đi còn nhanh hơn cả mấy kẻ quỵt
nợ!
***
- Liên Hoa chết tiệt! – Sau khi Phương Đa Bệnh đi xa được mười
trượng, y lập tức nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Liên Hoa. – Lá gan của
ngươi lớn thật đấy! Lại dám làm cho ta giả mạo quan tuần án sao? Nếu
bị người ta phát hiện ra, ngươi bắt ta chịu tội khi quân à?
Lý Liên Hoa ho khan.
- Ta muốn ngươi giả mạo quan tuần án lúc nào chứ…?
Phương Đa Bệnh sững người, Lý Liên Hoa nói tiếp, giọng cực kỳ nhã
nhặn:
- Cải trang vi hành chẳng qua chỉ là ảo tưởng vô cùng tốt đẹp của
bách tính mà thôi…
Phương Đa Bệnh “xì” một tiếng, nói:
- Hắn gặp phải ngươi, đó là nghiệp chướng của kiếp trước, đúng là xui
xẻo. – Dừng lại một chút, y hỏi. – Ngươi hỏi chuyện của Nghiêm gia để
làm gì? Nó thì có liên quan gì đến “cái hố” chứ?
- Có liên quan hay không, làm sao ta biết được? – Lý Liên Hoa mỉm
cười. – Có điều trên đời này chỉ cần có chuyện là ta đều muốn nghe.
Phương Đa Bệnh nói:
- Ta lại cảm thấy câu chuyện của Nghiêm gia rất kỳ lạ.
Lý Liên Hoa nói:
- Ồ?
Phương Đa Bệnh nói:
- Nghiêm gia lai lịch không rõ ràng, Nghiêm phu nhân giết chết phu
quân, ngay sau đó lại bỏ trốn, quản gia của Nghiêm gia lại không chạy
mà ở lại nơi này mấy chục năm, tài sản của Nghiêm gia không cánh mà