- Các đại gia yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ lấy một miếng cao da chó
(*)
dán chặt miệng lại.
(*) Còn gọi là Cẩu bì cao dược, trong câu này nó có nghĩa là bám dính.
Lý Liên Hoa hạ giọng, nói:
- Vậy Nghiêm gia rốt cuộc…
- Nghiêm gia đó chuyển đến đây ba mươi mấy năm về trước, lúc ấy ta
còn chưa có sinh ra. Nghe cha ta nói lúc nhà đó chuyển đến nhìn oai lắm,
có đến mấy chục gia đinh cao lớn cơ mà. Phu nhân của Nghiêm gia đẹp
tựa tiên nữ, con trai nhỏ nhà họ Nghiêm thì ta đã tận mắt nhìn thấy, vô
cùng xinh đẹp, cứ như tiên đồng vậy. Ông lão kia năm đó là quản gia của
Nghiêm gia, trong vài năm lời nói của ông ta được xem là quyết định sau
cùng. – Tiểu nhị khẽ nói. – Sau đó, cũng vào hai mấy ba mươi năm
trước, có người sáng sớm tỉnh dậy đã thấy xe ngựa của Nghiêm phu nhân
chạy ra ngoài trấn, từ đó cũng không thấy quay về nữa, Nghiêm gia chỉ
còn lại một mình ông lão kia. Bởi vì chỉ có một cỗ xe ngựa chạy ra ngoài
nên ai cũng đoán là vàng bạc châu báu trong nhà vẫn ở trong tay ông lão
đó, ai cũng muốn bắt chẹt lão một khoản.
Lý Liên Hoa lấy làm lạ hỏi:
- Vì sao Nghiêm phu nhân lại đột nhiên rời khỏi nhà vậy?
Giọng của tiểu nhị càng lúc càng nhỏ:
- Nghe nói… là bởi vì Nghiêm lão kia tư thông với Nghiêm phu nhân.
Chuyện này hoàn toàn chính xác, rất nhiều người trong trấn cũng biết.
Phương Đa Bệnh “à” một tiếng, đang định nói, Ông lão kia bây giờ bộ dạng như vậy,
lúc còn trẻ chắc hẳn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, vậy mà cũng có thể tư thông được
với thê tử đẹp tựa tiên nữ nhà người ta à? Đột nhiên chân y đau nhói, ra là Lý Liên Hoa
vừa đạp cho y một cước, y đành lãnh đạm nói:
- Tự chuốc lấy thôi.
- Nghe nói Nghiêm lão gia và phu nhân phu thê không hòa hợp,
Nghiêm Phúc chen vào giữa, giành được trái tim phu nhân. – Tiểu nhị
nói đầy vẻ bí ẩn. – Có một đêm tối trời không trăng không sao, mây mờ
che phủ, giơ tay ra không nhìn rõ năm ngón, đó là một đêm xảy ra tai
ương lớn…
Lý Liên Hoa hỏi: