- Tên Cao Đạt Hán kia mang cây đao mổ lợn của gã đến tiệm của ta
nói là muốn rèn một cái rãnh trên thân đao, loại rãnh để máu chảy vào
khi đao cắm vào thịt. Tuổi ta đã cao, mắt cũng kém đi, lúc bất cẩn làm
nứt thanh đao của gã. Gã một mực đòi ta đền một trăm lượng bạc, ta lấy
đâu ra nhiều bạc như vậy để đền chứ? Bây giờ, chuyện gì cũng đều do
nắm đấm quyết định, chẳng ai dám quản cả. Một lão già cô độc như ta
sống được không dễ dàng chút nào.
Phương Đa Bệnh vô cùng cảm thông, y liên tục gật gù:
- Tên đó đúng là vô cùng đáng ghét, đợi trời tối ta đến đánh gã một
trận cho bõ ghét.
Lý Liên Hoa lại hỏi:
- Tên Cao Đạt Hán kia vì sao lại muốn lừa gạt tiền tài của ông?
Ông lão đó nói:
- Nghiêm gia ở trong trấn này vốn là một nhà giàu có, mấy chục năm
trước, vì trang chủ phu nhân gây ra một vụ kiện nên cả nhà phải rời đi,
chỉ để lại một mình lão già ta… khụ khụ khụ… Trong trấn có không ít
người cho rằng ta vẫn giấu giếm bạc, thực ra nếu ta thực sự có bạc thì
sao có thể rơi vào bước đường này chứ? Khụ khụ khụ…
Phương Đa Bệnh càng lúc càng thấy cảm thông. Lý Liên Hoa lại rót
rượu cho ông lão họ Nghiêm kia, lão lại không uống nữa, phất phất tay,
run rẩy đứng dậy, lảo đảo rời đi.
- Loại ác bá đó đúng là nơi nào cũng có.
Phương Đa Bệnh rất đỗi bất bình, y tính toán xem tối nay rốt cuộc
phải đánh tên Cao Đạt Hán kia một trận như thế nào cho bõ. Lý Liên
Hoa vẫy tay gọi tiểu nhị, hắn nho nhã chỉ vào Phương Đa Bệnh, khẽ ho
một tiếng rồi nói:
- Vị đại gia này muốn mời ngươi uống rượu, phiền ngươi mang lên
hai món ăn.
Phương Đa Bệnh đang uống rượu, nghe vậy thì sặc một hơi.
- Khụ khụ…