phía sau mọc lên mấy gốc cây hình thù kì quái, lá cây như lưỡi kiếm,
cành nhánh cao ngất, trên ngọn cây mọc mấy chùm quả màu vàng tươi.
- Nước mà ngươi dùng để pha trà lấy ở đâu vậy? Không phải là thứ
nước hôi thối ở trong cái hồ kia chứ? – Phương Đa Bệnh nhìn thấy hồ
nước, nhất thời trừng mắt nhìn nước trà trong tay một cách chán ghét. –
Hay là nước ngâm xác ở dưới đáy hố kia đấy?
Lý Liên Hoa đang chăm chú nhặt lá trà bên trong hộp trà, nghe vậy thì
“a” một tiếng.
- Đây là nước ở trong vại…
“Phì” một tiếng, Phương Đa Bệnh phun sạch trà ra.
- Tên mọt sách kia một là không giặt áo, hai là không giặt quần chẽn,
ba là không giặt vớ, nước mà hắn kiếm đến cũng có thể uống được sao?
Trúng độc rồi, trúng độc rồi… - Y lấy ra một chiếc khăn tay trắng như
tuyết từ trong tay áo rồi lau lau đầu lưỡi.
Lý Liên Hoa thở dài.
- Chính vì hắn lười như vậy, ngươi nghĩ hắn có thể đun nước nấu cơm,
giặt đồ pha trà sao? Vậy nên chỗ nước đó đa phần vẫn là vại nước mà ta
để lại trong lầu lúc trước…
Phương Đa Bệnh vẫn nghiến răng cằn nhằn như cũ, lúc hai người
đang quay quanh vại nước nọ xem xét chi li thì ngoài cửa đột nhiên có
người cung kính gõ lên ba cái.
- Xin cho hỏi, đại nhân có nhà không?
Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh sững người, chỉ nghe thấy bên
ngoài có người lớn tiếng nói:
- Dư đại nhân nhà ta không biết đại nhân tuần tra đến đây, không
nghênh đón từ xa được, kính xin đại nhân lượng thứ.
Phương Đa Bệnh vẫn đang ngây người thì Lý Liên Hoa đã “a” lên
một tiếng. Ngoài cửa có người lại nói:
- Hạ quan Dư Mang huyện lệnh huyện Ngũ Nguyên, không biết đại
nhân tuần tra đến đây, không nghênh đón từ xa được, kính xin đại nhân
lượng thứ.