Trấn Tiểu Viễn thuộc huyện Ngũ Nguyên, điều này tất nhiên là Lý
Liên Hoa biết, vị Dư đại nhân ngoài cửa rõ ràng cho rằng sư gia của
mình nói thừa lời, trong lòng rất không vui, vậy nên vội vàng tự lên
tiếng. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau, Lý Liên Hoa
nở nụ cười khiêm tốn nhã nhặn, Phương Đa Bệnh thì gần như đã mắng
nhiếc xối xả trong bụng nhưng cũng không biết phải làm sao, đành đằng
hắng một tiếng:
- Đi vào đi.
Cửa lớn được cẩn thận mở ra, hai vị học sĩ lớn tuổi gầy như que củi,
một người mặc áo bào xanh, một mặc áo bào xám, ôm một đống tài liệu
lớn đứng ở cửa run lẩy bẩy. Lý Liên Hoa thấy áy náy quá nên vội vàng
đứng dậy, mời hai vị lão nhân ngồi xuống. Hàn huyên một lúc mới biết
lão nhân gầy gò mặc áo bào xanh họ Dư tên Mang, là huyện lệnh Ngũ
Nguyên, lão nhân gầy mặc áo bào xám là sư gia. Nghe nói có tuần án đại
nhân cải trang vi hành đến huyện, hai người lập tức từ huyện nha chạy
tới đây. Hỏi tới tên tuổi của vị tuần án, Lý Liên Hoa mập mờ nói là họ
Hoa. Dư Mang gật gù thầm đoán, Nghe nói trong triều có Bổ Hoa Nhị
Thanh Thiên, trong đó người họ Hoa tướng mạo tầm thường, gầy đét
như que củi, quả nhiên là vậy! Có điều trang phục này có hơi lộng lẫy
quá mức, chẳng giống thanh quan chút nào cả.
Phương Đa Bệnh không biết Dư huyện lệnh đang bình ngang phán
dọc chính mình, y hỏi đến chỗ sổ sách trong lòng hai người. Sư gia nói:
- Đây chính là tài liệu của vụ án chặt đầu giết người của Nghiêm gia,
năm đó vụ án này cũng đã gây chấn động cả một vùng. Nếu tuần án đại
nhân đến đây vì chuyện này thì Dư đại nhân tất nhiên phải tận chức tận
trách, cùng xử lý lại vụ án này với đại nhân rồi.
Lý Liên Hoa không ngừng gật đầu, cung kính nói phải. Trong lòng
Phương Đa Bệnh thì kêu khổ không thôi, nhưng lại không thể không vờ
như rất có hứng thú với vụ án của Nghiêm gia, không ngừng hỏi han về
tình tiết vụ án.
Thì ra, một nhà Nghiêm gia chuyển đến đây hơn ba mươi năm trước,
chủ nhân tên gọi Nghiêm Thanh Điền, trong nhà có bốn mươi nô bộc, thê