tử là Dương thị, con trai là Nghiêm Tùng Đình, quản gia tên Nghiêm
Phúc. Ông ta mua một mảnh đất mười dặm ở trấn Tiểu Viễn rồi xây dựng
nhà cửa, trang viên. Trên tấm hoành phi của trang viên có ghi tên “Bạch
Thủy”, còn được gọi là “Bạch Thủy Viên”. Một buổi sáng của ba mươi
năm trước, phu nhân Nghiêm gia Dương thị bế con trai chạy xe ngựa lao
như bay ra khỏi Bạch Thủy Viên, Nghiêm Thanh Điền bị phát hiện đã
chết trong nhà, đầu mình phân lìa, nô bộc trong nhà bỏ chạy sạch. Đối
với mọi chuyện xảy ra, quản gia Nghiêm Phúc hỏi cái gì cũng không
biết, ông ta khăng khăng đáp là do cường đạo giết người. Vì Dương thị
chạy trốn, Nghiêm Phúc không chịu nói, lại không có chứng cứ cùng vật
chứng và động cơ giết người nên vụ án này đã trở thành vụ án tồn đọng
của huyện Ngũ Nguyên. Bởi vậy khi nghe nói tuần án đại nhân muốn
điều tra vụ án này, Dư Mang lo lắng thấp thỏm nên đành vội vàng tới
đây.
- Chuyện của Nghiêm gia ta đã hiểu được đại khái, muốn thỉnh giáo
Dư đại nhân một vấn đề. – Phương Đa Bệnh hỏi. – Mấy ngày trước ở
trấn có một thôn dân tên A Hoàng bị mất tích, đại nhân có tin tức gì
không?
Dư Mang sững sờ.
- A Hoàng? Người đại nhân nói có phải là Hoàng Thái không?
Phương Đa Bệnh nói:
- Chính hắn.
Dư Mang nói:
- Vừa hay hôm qua có người đánh trống, nói dưới sông có nổi lên xác
một nam nhân, ngỗ tác vừa kiểm tra thi thể, nói đó là thôn dân Hoàng
Thái của trấn Tiểu Viễn, hắn chết đuối, không có dấu vết bị người ta giết
hại. Sao đại nhân lại biết người này vậy?
Phương Đa Bệnh “à” một tiếng, dưới gầm bàn, y đạp cho Lý Liên
Hoa một cước thật mạnh. Lý Liên Hoa mỉm cười dịu dàng.
- Đại nhân có biết chuyện “cái hố” của trấn Tiểu Viễn không?
Dư Mang nói: