- Trong “cái hố” vẫn còn hai cái xác không rõ danh tính, xem tình
trạng chết của họ, e là cũng chết từ ba mươi năm trước, ba mươi năm
trước chính là lúc xảy ra vụ huyết án ở Nghiêm gia.
Dư Mang mồ hôi đầy đầu.
- Nhưng không có chứng cứ, hạ quan sao dám kết luận dễ dàng vậy
chứ.
Lý Liên Hoa cười.
- Dư đại nhân anh minh.
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa đã có nhiều năm ăn ý, y liền hỏi
chen vào:
- Không biết trước khi xảy ra vụ án giết người năm đó, ở Nghiêm gia
có gì khác thường không? Trong nhà có người hình dạng quái dị, bộ
dạng khả nghi ra vào không?
Dư Mang bối rối nói:
- Huyện lệnh năm đó không phải hạ quan, theo những gì được ghi
chép trong tài liệu thì hình như không có chỗ nào khả nghi.
- Vậy người kiểm nghiệm cái xác không đầu của Nghiêm Thanh Điền
năm đó có còn sống không? – Lý Liên Hoa hỏi.
- Vị ngỗ tác tuổi cũng cao, ông ta đã tạ thế năm ngoái rồi; thi thể của
Nghiêm Thanh Điền cũng sớm đã mất tích, muốn kiểm tra vết thương trí
mạng năm đó, e là không thể được. – Dư Mang cười khổ.
Lý Liên Hoa “a” lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Phương Đa
Bệnh đợi cả nửa ngày không thấy Lý Liên Hoa tiếp tục đặt câu hỏi, nên
đành tự đặt liều, y hỏi:
- Năm đó Nghiêm gia được xem là giàu có, sao lại rơi vào tình cảnh
như bây giờ, Nghiêm Phúc phải kiếm sống bằng nghề thợ rèn chứ?
Chẳng lẽ Nghiêm phu nhân thực sự sát phu rồi mang theo tất cả châu báu
bỏ trốn, không để lại chút gì cho Nghiêm Phúc sao?
Dư Mang nói:
- Đó là vì hung án xảy ra không lâu, Nghiêm gia xảy ra một vụ hỏa
hoạn lớn, tất cả châu báu nữ trang đều bị thiêu sạch, chính vì vậy nên