không khôi phục lại được cái danh giàu có.
Phương Đa Bệnh lại hỏi:
- Vụ hỏa hoạn đó do kẻ nào gây ra vậy?
Dư Mang trầm ngâm nói:
- Theo những gì được ghi lại trong tài liệu, ngọn lửa đó bùng cháy
trong đêm khuya, mọi người chỉ nghe thấy trong Bạch Thủy Viên vang
lên một tiếng ầm lớn, từ trong viện chính của Nghiêm Thanh Điền và
Nghiêm phu nhân phun ra một đám lửa rồi nhanh chóng thiêu rụi sạch
Nghiêm gia. Cho dù có mấy người phóng hỏa cùng lúc cũng không thể
cháy nhanh như vậy được, vậy nên đó hẳn là lửa trời.
- Lửa trời sao? – Phương Đa Bệnh hỏi. – Thế nào là lửa…
Lý Liên Hoa đằng hắng một tiếng.
- Thì ra Nghiêm gia bị trời phạt, trời giáng sấm sét thiêu hủy Nghiêm
gia.
Phương Đa Bệnh ngượng ngùng xoa xoa mặt, thì ra lửa trời chính là
sấm sét. Dư Mang và sư gia của ông ta vô cùng lo sợ, Phương Đa Bệnh
và Lý Liên Hoa cũng phụ họa theo. Sau khi nói đi nói lại tình tiết vụ án
đến năm sáu lần, cuối cùng Dư Mang cũng không nhẫn nhịn được nữa,
ông đứng dậy chắp tay nói:
- Thời gian cũng muộn rồi, hạ quan xin cáo từ. Nếu đại nhân còn cần
gì, xin hãy đến huyện nha Ngũ Nguyên điều động người.
Phương Đa Bệnh nhất thời mừng rỡ.
- Nhất định, nhất định rồi. Dư đại nhân đi cẩn thận.
Lý Liên Hoa áy náy nói:
- Hai vị đại nhân vất vả rồi.
Dư Mang liên tục nói không dám, sau đó cùng sư gia nhanh chóng rời
đi. Sau khi hai vị lão nhân đi, Phương Đa Bệnh ngồi phịch xuống ghế.
- Lý Tiểu Hoa kia, ta thấy ta và ngươi vẫn nên nhanh chóng chạy trốn
thì hơn.
Lý Liên Hoa hỏi: