- Vì sao thế?
Phương Đa Bệnh hét lên:
- Ngồi thêm nữa thì rồi cả Hoàng đế cũng sắp đến cửa tìm quan tuần
án đấy, làm sao ta chịu nổi chứ? Bây giờ không đi thì còn đợi đến lúc
nào đây?
Lý Liên Hoa “a” lên một tiếng, lẩm bẩm:
- Hoàng đế tìm đến không đáng sợ, cái đáng sợ là…
Câu sau hắn nói cái gì thì Phương Đa Bệnh không nghe rõ, y ghé đến
bên tai hỏi:
- Cái gì cơ?
- Cái đáng sợ là… - Khóe miệng Lý Liên Hoa chất chứa nụ cười ấm
áp, hắn khẽ nói. – Diêm La Vương tìm đến cửa.
- Cái gì cơ? – Phương Đa Bệnh nhất thời hồ đồ. – Cái gì mà Diêm La
Vương tìm đến cửa chứ?
- “Diêm La Vương” chính là cái vị “Diêm La muốn người chết vào
canh ba, ai dám để người sống đến canh năm” ấy. – Lý Liên Hoa lắc đầu
nhìn Phương Đa Bệnh đầy tiếc nuối, thở dài. – Thì ra nghe chuyện đó lâu
như vậy mà ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả.