Phương Đa Bệnh “ha” lên một tiếng.
- Trong hai người này, nhất định có một người là Diêm La Vương.
Lý Liên Hoa dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của Phương
Đa Bệnh, hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm:
- Đó là nghi vấn thứ hai. Lại bỏ qua nghi vấn về cái chết của Nghiêm
Thanh Điền và thân phận của cái xác kia, A Hoàng bị mất tích trong “cái
hố” tại sao lại chết đuối trong con sông ở huyện Ngũ Nguyên?
Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng.
- Thế làm sao ngươi biết hắn sẽ không bị kích động, bị dọa đến phát
điên rồi tự nhảy xuống sông chứ?
Lý Liên Hoa nói:
- Đó là nghi vấn thứ ba. Nghi vấn cuối cùng, thứ gì đã bắn chết Hắc
Tất Suất ở dưới “cái hố”?
Phương Đa Bệnh nói:
Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây? Mấy… mấy cái này thì có liên quan gì
đến Diêm La Vương chứ?
Lý Liên Hoa nhìn y đầy tiếc nuối, giống như ánh mắt vẫn thường
dùng để nhìn… một con lợn.
- Ngươi thật sự không nghe thấy gì sao?
- Nghe thấy cái gì?
Phương Đa Bệnh quả thực sắp phát điên, vừa rồi tên Dư Mang dông
dài kia kể đi kể lại câu chuyện về Nghiêm gia đến năm sáu lần, dĩ nhiên
là từng câu từng chữ y đều nghe thấy, nhưng đâu có nghe ra cái cóc khô
gì chứ. Lý Liên Hoa lắc đầu vô cùng tiếc nuối.
- Dư Mang nói thi thể của Nghiêm Thanh Điền được đặt ở nghĩa
trang, sau cùng thì mất tích.
Phương Đa Bệnh nói:
- Thế thì làm sao?
Lý Liên Hoa chậm rãi nói: