- Ngươi chớ quên, không phải Nghiêm gia không còn ai cả, nhà đó
vẫn còn tên quản gia Nghiêm Phúc đó thôi. Huống hồ sau khi Nghiêm
gia xảy ra “hung án” không lâu thì mới bị lửa thiêu hủy, một dạo nó vẫn
còn rất giàu có. Thân là quản gia Bách Thủy Viên, là một nô bộc trung
thành, cho dù nhà tan người mất, gia tài cạn sạch cũng muốn ở lại trông
chừng, nhưng Nghiêm Phúc lại không tìm thi thể của Nghiêm Thanh
Điền về chôn cất, vậy là sao?
Phương Đa Bệnh bỗng kinh hãi, vậy mà y lại không hề nghe ra có gì
không ổn. Chính xác, vì sao Nghiêm Phúc không chôn cất Nghiêm Thanh
Điền? Lý Liên Hoa nghiêng người về phía trước, ghé sát vào trước mặt
Phương Đa Bệnh nhìn thái độ khiếp sợ của y, trên khuôn mặt hắn là nụ
cười khoái trá.
- Vì sao Nghiêm Phúc không chôn cất Nghiêm Thanh Điền? Có hai
khả năng: thứ nhất, Nghiêm Thanh Điền có vấn đề; thứ hai, Nghiêm
Phúc có vấn đề.
Lời này vừa nói ra, Phương Đa Bệnh thực sự kinh hãi, y nghẹn ngào
nói:
- Nghiêm Thanh Điền có vấn đề sao?
Lý Liên Hoa nói:
- Bất luận là Nghiêm Thanh Điền có vấn đề hay là Nghiêm Phúc có
vấn đề, ngươi cũng đừng quên bọn họ đều mang họ Nghiêm.
Bỗng Phương Đa Bệnh đứng bật dậy, mặt mày biến sắc.
- Ngươi có ý gì hả? Ngươi nói… ngươi nói…
Lý Liên Hoa lúc này lại thở dài, lẩm bẩm:
- Bởi vậy ta mới nói ta sợ Diêm La Vương tìm đến cửa, thế mà ngươi
lại không hiểu.
Phương Đa Bệnh lại nặng nề ngồi xuống, kinh sợ trong lòng vẫn chưa
vơi, y đang định nói vài lời bày tỏ sự không tin tưởng với phán đoán của
Lý Liên Hoa thì đột nhiên ngoài cửa khẽ vang lên một tiếng “cộc”. Có
người đang nhẹ nhàng gõ lên cửa, vừa khéo lúc ấy Lý Liên Hoa đang
khẽ nói câu “Ta sợ Diêm La Vương tìm đến cửa”. Phương Đa Bệnh nghe
thấy tiếng gõ cửa đó, trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh toàn thân.