Lão chậm rãi đi ra từ bên trong tiệm rèn, tay vịn vào khung cửa, lưng
còng xuống, nhìn Lý Liên Hoa đang đứng dưới ánh nắng.
- Ba mươi năm nay, người đến tìm Hoàng Tuyền Chân Kinh có không
ít, nhưng chưa có một ai nhìn thấu được chân tướng năm đó. Người trẻ
tuổi, ngươi quả thực không hề tầm thường. – Lão ngẩng đầu ngẩn ngơ
nhìn nắng chiều ngoài cửa, chậm rãi hỏi. – Rốt cuộc ta đã làm sai ở chỗ
nào, mà có thể để ngươi nhìn ra được chân tướng vậy?
- Ta sống ở trấn Tiểu Viễn cũng được một khoảng thời gian, thôn dân
nơi đây rất tốt. Mặc dù phong cảnh ở bãi tha ma không được đẹp, nhưng
cũng thông thoáng mát mẻ, chẳng qua là có chuyện không được tiện cho
lắm. – Lý Liên Hoa thở dài. – Đó chính là vấn đề nước uống.
Hắn tiến lên vài bước, đi đến bên dưới mái hiên của tiệm rèn, tựa lưng
vào khung cửa giống Nghiêm Phúc, ngước đầu nhìn ánh tà dương.
- Thôn dân ở nơi đây hình như chưa bao giờ đào giếng, nhất định phải
chạy đến sông Ngũ Nguyên gánh nước về, vậy nên ngày đó ta không cẩn
thận làm rơi hai động bạc xuống “cái hố”, phát hiện bên dưới có nước, ta
thực sự đã vô cùng vui vẻ.
Nghiêm Phúc cười một tiếng.
- Ngươi định nói ngươi đào “cái hố” không phải là vì Hoàng Tuyền
Chân Kinh, mà thực sự vì muốn đào giếng sao?
Lý Liên Hoa áy náy nói:
- Không sai.
Nghiêm Phúc thản nhiên nói:
- Vậy bên dưới “cái hố” thực sự cũng chẳng có gì đáng xem rồi.
- Tình cảnh bên dưới “cái hố”… - Lý Liên Hoa lại thở dài. – Người đi
xuống bên dưới đều sẽ nhìn thấy xác chết. Nếu “cái hố” chỉ có một lỗ
hổng to cỡ đầu người, đất trên bề mặt bị người ta giẫm đạp nhiều năm,
vô cùng cứng rắn, vậy năm đó những cái xác kia đi vào trong kiểu gì?
Đây là nghi vấn mà người bình thường đều sẽ nghĩ đến. Nhưng thực ra
đáp án lại rất đơn giản, trong nước ấy có xương cá, vậy chứng minh
nước trong “cái hố” không phải là nước mưa từ trên trời rơi xuống. Chỗ