- Ái chà! – Lý Liên Hoa mỉm cười. – Ta chỉ định nói ngày mai ngàn
vạn lần đừng tặng ta một ngàn con gà y chang như thế này nhé.
Hắn ấn ấn đủ mọi chỗ trên thân con gà mái rồi nhổ một cái lông, chỉ
thấy trên da gà có những vết bầm tím nhàn nhạt. Bỗng nhiên, “phẹt” một
tiếng, con gà mái đó lại ị ra một bãi phân, Phương Đa Bệnh kêu lên một
tiếng… Trong bãi phân gà đó có một ít máu.
- Nó… sao nó lại như thế này chứ?
Lý Liên Hoa thương tiếc nhìn con gà mái hình như còn đang trong
tuổi “xuân xanh”.
- Ngươi mua một ngàn con gà ở trấn Tiểu Viễn, e là có đến chín trăm
chín mươi chín con sẽ bị như thế này. Vậy nên ngươi ngàn vạn lần đừng
mua gà ở đây tặng ta, tốt xấu gì cũng đợi ta chuyển nhà lần nữa đã…
phong thủy ở đây thực sự không được đẹp cho lắm…
- Chẳng lẽ thê tử của A Hoàng kia lại dám hạ độc trên con gà này,
muốn mưu hại tuần án đại nhân sao? – Phương Đa Bệnh nổi giận đùng
đùng, y nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn quên mất bản thân mình thực
ra không phải tuần án, vỗ bàn đánh “rầm” một tiếng. – Điêu dân điêu
phụ này, thực sự đáng ghét!
Lý Liên Hoa mỉm cười.
- “Đại nhân” đừng giận, con gà này mặc dù không được ngon lắm,
nhưng cũng không phải bị bệnh gà toi. Vừa rồi lúc mua rau, ta đã xem
qua rất kỹ, nói chung toàn bộ súc vật được thôn dân trấn Tiểu Viễn nuôi
phần lớn đều bị tiêu chảy, bộ dạng không được dễ coi cho lắm, cái kiểu
bệnh hay mọc những vết lốm đốm trên người ấy, quả thực không phải thê
tử của A Hoàng hạ độc lên con gà đâu.
Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn bãi phân gà có cả máu.
- Ngươi cương quyết nói con gà này không có vấn đề, chi bằng ngươi
ăn nó đi, thế nào hả?
- Ăn thì cũng được, chỉ cần ngươi biết giết gà rồi luộc nó lên thì ta ăn
cũng không ngại. – Lý Liên Hoa thờ ơ nói. – Ngươi cứ ở đây từ từ mà
giết gà, ta ra ngoài một lát.
Phương Đa Bệnh lấy làm lạ, y hỏi: