Trần Lệ Hoa dập đầu tám cái với Phương Đa Bệnh.
- Chỉ cần các đại nhân minh oan cho tướng công, đời này dù có phải
làm trâu làm ngựa thì ta vẫn cảm kích hai vị đại nhân.
Lý Liên Hoa “a” một tiếng.
- Ta không phải đại nhân gì hết…
Trần Lệ Hoa đột nhiên chuyển hướng, cũng dập đầu tám cái với hắn.
- Dân phụ đi đây.
Nàng đúng là rất chất phác, nói đi là đi, con gà mái kia thì nói thế nào
cũng không mang theo, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn
nhau cười khổ. Một lúc sau, con gà mái đột nhiên chui vào phía dưới cái
tủ, Phương Đa Bệnh đành vờ như không nhìn thấy.
- A Hoàng bị hạ độc chết sao? Thật sự rất kỳ lạ… Chuyện này đúng là
càng lúc càng ly kì, này? Lý Liên Hoa! Lý – Liên – Hoa! – Y nghiến
răng nghiến lợi nhìn Lý Liên Hoa đang khom người bắt gà. – Ngươi có
thể đừng bắt gà trước mặt ta được không?
- Không được. – Lý Liên Hoa nói.
- Ngày mai ta tặng cho ngươi một ngàn con gà mái y chang thế này,
bây giờ ngươi có thể bò về đây rồi tiếp tục thảo luận vụ án này với “bản
quan” không?
- A… - Lý Liên Hoa đã bắt được con gà từ dưới gầm tủ ra, hắn xách
cánh gà, giơ giơ lên với Phương Đa Bệnh, mỉm cười cực kỳ khoái trá. –
Đây là một con gà đẹp không sao tả xiết, hoàn toàn không giống với mấy
con gà ngươi đã ăn qua…
Tai Phương Đa Bệnh khẽ động, y đột nhiên cảnh giác.
- Chỗ nào không giống chứ?
Lý Liên Hoa xách gà mái ra.
- Chỗ khác chính là… con gà này đang bị tiêu chảy.
- Ngươi định nói gì cơ? - Phương Đa Bệnh thét lên. – Ngươi muốn nói
con gà này bị bệnh gà toi sao?