- Còn sau khi A Hoàng mất tích, thứ màu đỏ nổi lên trong ao đã
chứng thực cái ao đó thông với “cái hố”… Thứ có màu đỏ kia chính là
son phấn chưa bán hết mà A Hoàng mang bên người. – Hắn dừng lại một
lát. – Như vậy… thi thể trong “cái hố” có liên quan đến Nghiêm gia. Còn
vụ án mạng li kỳ xảy ra ở Nghiêm gia mấy chục năm trước… - Lúc này
giọng điệu của hắn rõ ràng rất điềm đạm bình tĩnh, giống như đang kể
chuyện cho một đứa trẻ vậy. – Nghiêm phu nhân Dương thị dùng dao
chặt đầu Nghiêm Thanh Điền, chạy xe bỏ trốn, gia sản của Nghiêm gia
không cánh mà bay, quản gia của Nghiêm gia lại ở lại nơi đây mấy chục
năm, làm một thợ rèn già nua.
- Không sai. – Nghiêm Phúc không còn ho nữa, giọng nói vẫn khàn
đục. – Không sai chút nào.
Lý Liên Hoa lại lắc đầu.
- Sai hoàn toàn, tất cả những chuyện xảy ra năm đó nhất định không
phải như vậy.
Mắt Nghiêm Phúc lộ ra vẻ kỳ quái.
- Làm sao ngươi biết chắc chắn không phải như vậy?
Lý Liên Hoa nói:
- Trong “cái hố”, có một thi thể hình thù kỳ quái, hai đầu hai thân mà
lại chỉ có một đôi chân, người trong võ lâm đều biết đó là xác của Ngưu
Đầu Mã Diện. Ngưu Đầu Mã Diện là đệ nhất tướng bên cạnh Diêm La
Vương, hắn chết trong “cái hố”, trong trấn Tiểu Viễn lại chưa từng có ai
nhìn thấy tên ác đồ có hình dạng cổ quái đó, vậy nói lên rằng Ngưu Đầu
Mã Diện đã lặn đến đây, “cái hố” là một con đường chết, vậy mục đích
hắn lặn đến đây hẳn phải là Bạch Thủy Viên của Nghiêm gia.
Nghiêm Phúc nói:
- Vậy thì sao nào? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc Nghiêm
phu nhân sát phu năm đó cả.
Lý Liên Hoa nói:
- Ngưu Đầu Mã Diện là người trong chốn võ lâm, lại là nhân vật số
một của Hoàng Tuyền Phủ, Nghiêm gia mà hắn muốn tìm tất nhiên