- Ngươi nói cái gì?
Trên khuôn mặt Lý Liên Hoa vẫn là nụ cười vô cùng kiên nhẫn và dịu
dàng.
- Ta nói rằng mọi người đều nói vậy, giữa Nghiêm Phúc và Nghiêm
phu nhân… quan hệ rất tốt… có tư thông…
Hắn còn chưa nói xong câu này, Nghiêm Phúc vỗn giữ tướng mạo
thâm trầm, lời nói lạnh lùng đột nhiên bổ nhào về phía Lý Liên Hoa,
mười ngón tay cắm vào yết hầu của hắn, hàm răng nghiến ken két. Lão
giống như đột nhiên biến thành một con dã thú vậy. Lý Liên hoa giơ tay
lên cản, nhẹ nhàng đẩy ra, Nghiêm Phúc liền ngã ngửa xuống đất, chỉ
nghe thấy “phịch” một tiếng, cú ngã này của lão khá nặng. Lý Liên Hoa
tỏ ra áy náy, đưa tay đỡ lão dậy, Nghiêm Phúc thở hổn hển không ngừng,
vẻ mặt đầy thù hằn, đột nhiên lão lại ho dữ dội.
- Khụ khụ khụ… khụ khụ khụ…
Lão không ngừng ho, Lý Liên Hoa lại tiếp tục nói:
- … Nghi ngờ thôi mà.
Nghiêm Phúc hít mạnh một hơi, đột nhiên nói ầm lên:
- Trước mặt ta, đừng nhắc đến hai…
Lời này vừa nói ra, bản thân lão bỗng ngẩn ra, Lý Liên Hoa đã mỉm
cười tiếp lời:
- Ồ? Không được nhắc đến Nghiêm phu nhân và Nghiêm Phúc trước
mặt ông sao? Chẳng lẽ ông không phải Nghiêm Phúc… Nếu ông không
phải Nghiêm Phúc, vậy thì ông là ai?
Thái độ hằn học thù hằn của “Nghiêm Phúc” từng chút từng chút vơi
đi, trong mắt lại hiện lên vẻ đau khổ nặng nề.
- Khụ khụ… khụ khụ… - Cơ thể còng còng của lão ngồi thẳng lên đôi
chút, “Nghiêm Phúc” khàn giọng nói. – Nếu ngươi đã hỏi đến hai chữ
“giải dược”, tất nhiên đã sớm biết ta là ai. Thôi bỏ đi bỏ đi, ta thật sự lấy
làm lạ, sao ngươi biết “Nghiêm Phúc” không phải là Nghiêm Phúc?
Lý Liên Hoa lấy ra một bình kim sang dược từ trong người, cầm tay
phải của “Nghiêm Phúc” lên, vừa rồi hắn đẩy ngã “Nghiêm Phúc”, tay