phải của lão bị một vết thương nhẹ ngoài da. Hắn cẩn thận thoa thuốc lên
miệng vết thương cho “Nghiêm Phúc”, sau đó mới mỉm cười nói:
- Không lâu trước đây ta đã từng nói với người ta rằng, đầu người là
một thứ rất kỳ lạ, chặt đầu rồi, ông quá nửa sẽ không biết người chết là
ai… Sau khi “Nghiêm Thanh Điền” chết mà không có đầu, Nghiêm Phúc
lại không chôn cất ông ta, đây là một việc rất kỳ quái, có hai khả năng:
thứ nhất, thi thể của Nghiêm Thanh Điền là giả; thứ hai, Nghiêm Phúc là
một nô bộc trung thành có tiếng mà không có miếng.
- Trên đời sẽ chẳng bao giờ có một nô tài vĩnh viễn trung thành tận
tụy với ngươi đâu. – “Nghiêm Phúc” u ám nói.
Lý Liên Hoa “a” lên một tiếng, dường như cực kỳ khâm phục những
lời này của lão.
- Bởi vì Nghiêm Thanh Điền là một cái xác không đầu, lại không có ai
chôn cất, cuối cùng bị mất tích, ta nghĩ vị “Nghiêm Thanh Điền” bị chặt
đầu kia chỉ e không phải là “Diêm La Vương”.
“Nghiêm Phúc” hừ một tiếng, chẳng nói đúng sai. Lý Liên Hoa tiếp
tục nói:
- Nếu thi thể của Nghiêm Thanh Điền có khả năng là giả, vậy tất
nhiên Diêm La Vương có thể vẫn còn sống. Nhưng lúc nghĩ đến khả
năng Diêm La Vương vẫn còn sống thì ta lại phát hiện một chuyện rất kỳ
lạ. – Hắn nhìn “Nghiêm Phúc”, qua một trận ho khan, sắc mặt “Nghiêm
Phúc” lại xấu đi vài phần, nhìn lại càng thêm yếu ớt thê lương. – Nếu
như Diêm La Vương chưa chết, vậy loại chuyện vô cùng nhục nhã như
Nghiêm phu nhân và Nghiêm Phúc có tư tình xảy ra, vì sao ông ta lại
không giết chết Nghiêm phu nhân, cũng không giết Nghiêm Phúc mà cứ
biến mất như vậy chứ? Chuyện này rõ ràng rất vô lý. Vì vậy ta đang
nghĩ… liệu có phải Diêm La Vương thực sự đã chết, còn Nghiêm Phúc
thì cố tình không chôn cất ông ta? Nhưng nếu thực sự Diêm La Vương
đã chết, Nghiêm Phúc và Nghiêm phu nhân thật sự có tư tình, vậy vì sao
ông ta không chạy trốn cùng Nghiêm phu nhân, mà lại phải cực khổ
trông coi ở trấn Tiểu Viễn này mấy chục năm? Việc này cũng vô lý…
“Nghiêm Phúc” buồn bã nói: