- Trên đời này, chuyện hợp với đạo lý vốn không có nhiều đâu.
Lý Liên Hoa nói:
- À… ta đã nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này có nghĩ thế nào
cũng không hợp tình hợp lý. Theo lẽ thường, Diêm La Vương phát hiện
phu nhân và Nghiêm Phúc tư thông với nhau, dựa vào… danh tiếng của
ông ta trên giang hồ, hẳn là phải bắt hai người đó lại rồi hành hạ đau
đớn, cuối cùng giết chết cả hai người đó mới đúng. Nhưng Nghiêm phu
nhân và Nghiêm Phúc đều không chết, mà Diêm La Vương lại chết.
- Nghiêm phu nhân sợ Diêm La Vương phát giác việc mình thông
gian, tiên hạ thủ vi cường
(*)
, bà ta giết Diêm La Vương, việc đó cũng có
đấy. – “Nghiêm Phúc” thản nhiên nói.
(*) Nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm được thế thượng phong.
Lý Liên Hoa lại thở dài.
- Vậy bà ta giết Diêm La Vương như thế nào đây? Rồi làm sao lại có
suy nghĩ, dám hạ thủ với… cái người… một vị hảo hán giang hồ võ công
cao cường như thế chứ?
Mặt “Nghiêm Phúc” lại xuất hiện một trận co giật, Lý Liên Hoa chậm
rãi nói:
- Bất luận là Diêm La Vương giả chết, hay là Nghiêm phu nhân sát
phu, mấu chốt trong chuyện này, đều nằm ở sự yếu thế của Diêm La
Vương… đột nhiên ông ta lại trở thành một người không còn uy tín,
hoặc không còn năng lực.
Toàn thân “Nghiêm Phúc” bắt đầu run rẩy, bàn tay lão nắm chặt lại.
Lý Liên Hoa thở dài, giọng điệu càng thêm mềm mỏng:
- Nguyên nhân gì mà có thể làm cho Diêm La Vương - người khiến ai
nấy nghe thấy tên cũng phải biến sắc trong chốn võ lâm, mất đi uy tín và
năng lực, rồi vì sao phu nhân của ông ta lại thông gian với quản gia? Rốt
cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở trấn Tiểu Viễn năm đó? Chuyện này có lẽ
phải bắt đầu nói từ việc vì sao Hoàng Tuyền Phủ lại chuyển đến trấn
Tiểu Viễn.
Mi mắt “Nghiêm Phúc” run rẩy.