Xuân rồi lại hủy thi diệt tích, phát tán khắp nơi trên Hương Sơn, võ công
của tên hung thủ đó chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất?
Mộ Dung Yêu ngước lên nhìn trời.
- Ta không biết.
Thi Văn Tuyệt “hừ” một tiếng.
- Chuyện này đúng là rất kỳ quái, tin tức này mọi người đều biết rồi
chứ?
Mộ Dung Yêu thản nhiên nói:
- Xích Long cô nương đã phái tì nữ trong Nữ Trạch đi tìm tung tích
Ngọc Lâu Xuân rồi, mọi người cũng đã quay về Nữ Trạch bàn luận
chuyện này, cũng mời hai vị quay về đi.
Lý Liên Hoa rụt cổ lại, vẫn chưa nói gì, đột nhiên Mộ Dung Yêu
trừng mắt nhìn hắn. Y nói, giọng có vẻ khinh miệt:
- Nếu Lý lâu chủ nổi danh lẫy lừng có thể ghép lại những phần cơ thể
của Ngọc Lâu Xuân, cải tử hồi sinh thì chắc chắn mọi người cũng có thể
hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
- À… - Lý Liên Hoa chết lặng.
Thi Văn Tuyệt đằng hắng một tiếng.
- Chúng ta nhanh chóng quay về thôi, nói không chừng đã có đầu mối
rồi đấy.
Y kéo Lý Liên Hoa bỏ chạy, Mộ Dung Yêu theo ngay phía sau, ba
người nhanh chóng quay về dưới chân Hương Sơn, vào trong Nữ Trạch.
Bên trong Nữ Trạch, tàn chi của Ngọc Lâu Xuân được tìm về hai phần:
một mảnh ngực trái gắn với cánh tay trái, một mảnh bụng dưới bên trái.
Ghép lại như vậy, hiển nhiên Ngọc Lâu Xuân bị người ta dùng vũ khí sắc
bén cắt theo hình chữ “Vương
(*)
” thành bảy khúc.
(*) Chữ Vương:
王
Mấy người quây xung quanh tàn chi của Ngọc Lâu Xuân, tất cả đều
nhíu chặt hàng mày, nhìn rồi tấm tắc kêu lạ. Trong giang hồ, từng có
kiếm chữ “Tỉnh
(*)
” chín khúc nổi tiếng giang hồ, còn cách cắt chữ
“Vương” này thì chưa nghe qua lần nào, không biết có phải một bước