Mọi người đang nhìn một lượt bên trong bảo khố, ngoài việc thấy
được nơi này vốn có rất nhiều kỳ trân dị bảo khiến người ta giật mình thì
không nhìn ra gì mới mẻ. Nền đất trong khố có dấu vết đồ vật bị dịch
chuyển, nhưng cho dù thấy được số bảo vật đó đã từng bị lê qua lê lại thì
họ cũng không nhìn ra được rốt cuộc kẻ nào đã lấy chúng đi, chẳng có
tác dụng gì cả.
- Trong khố vốn có những thứ gì vậy? – Thi Văn Tuyệt hỏi.
Xích Long một tay chống nạnh, dựa vào bên cửa.
- Nghe nói bên trong vốn có một trăm miếng phỉ thúy, hai chuỗi vòng
trân châu kích thước bằng ngón tay, bốn mươi tám hạt như ý, mười cây
san hô, một bức Phật ngọc phỉ thúy, một sợi tuyết ngọc băng tâm, hai
hộp dạ minh châu cùng với các loại binh khí, dược vật kỳ lạ, cùng với
những thứ khác không biết gọi là gì.
Thi Văn Tuyệt nhìn vào bảo khố trống rỗng.
- Xem ra người này thực sự đến vì tài bảo, những thứ đáng tiền đã bị
mang đi sạch rồi.
Quan Sơn Hoành lớn tiếng hỏi:
- Làm sao hắn mang đi được? Cả một gian đồ lớn như vậy, chí ít cũng
phải hai xe ngựa mới kéo hết đi được!
Xích Long lạnh lùng nói:
- Đó là chỗ bọn ta không sao giải thích được, trong Nữ Trạch người ra
người vào, tuyệt đối không thể có chuyện người ta chuyển cả một gian
nhà đi mà lại không ai hay biết, trừ phi có quỷ… có quỷ…
Trong lòng Thi Văn Tuyệt bổ sung cho nàng… Huống chi căn nhà này còn ở chính
giữa Nữ Trạch, người ngoài tuyệt đối không thể chạy xe vào trong Ngân Tâm Viện,
chuyển tài vật lên rồi lại chạy ra được, hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ đến đây, mắt
y không khỏi híp lại, liếc sang Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa lại đang nhìn Đông ngó Tây, đi tới đi lui trong bảo khố,
chỉ thấy hắn đi về bên trái bảy tám bước, sờ sờ bức tường rồi lại đi về
bên phải năm sáu bước, lại sờ sờ vào tường, hình như đang tìm kiếm thứ
gì đó. Hắn xem xét cả nửa ngày mà không tìm thấy, hình như rất thất
vọng, bỗng nhìn thấy ánh mắt Thi Văn Tuyệt liếc qua, hắn vội vàng mỉm