cười với y. Thi Văn Tuyệt hơi chán nản, không biết Lý Liên Hoa nghĩ
ánh mắt của y là gì, y đi qua nhỏ giọng hỏi:
- Tên lừa đảo, ngươi có phát hiện gì à?
Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa. Thi Văn Tuyệt vội nói:
- Cái gì vậy?
- Nhiều tiền quá…
- Ngoài tiền ra, ngươi có phát hiện ra đầu mối gì không?
Lý Liên Hoa nói:
- Nhiều nữ nhân xinh đẹp quá…
Thi Văn Tuyệt lại một lần nữa cảm thấy chán ngán, y quay người đi,
không thèm đếm xỉa đến hắn nữa. Lý Liên Hoa lùi lại một bước, không
cẩn thận đạp lên giá binh khí huyền thiết nằm xiêu vẹo dưới đất đánh
“cạnh” một cái. Thi Văn Tuyệt quay lại, chỉ thấy giá huyền thiết có tiếng
là cứng cáp sắc bén nhất trong thiên hạ kia hình như có hơi kỳ lạ. Đông
Phương Hạo liếc mắt một cái đã biết, y thản nhiên nói:
- Trên đời này lại có vật lưu được vết tích trên huyền thiết, khá thật!
Mọi người chăm chú nhìn qua, giá binh khí huyền thiết đó vẫn hoàn
hảo không sứt mẻ, so với những binh khí xếp trên nó mà nói thì nó được
chế tác tương đối đơn giản, có lẽ là do huyền thiết hiếm có lại khó có thể
mài giũa. Giá tổng cộng có bốn cọc ngang, mỗi cọc rộng chỉ khoảng một
hai phân, khoảng cách tầm một thước, trên giá xếp binh khí có rất nhiều
vết tích dài rộng khoảng hơn ba tấc, không rõ là vết tích vật gì để lại,
không giống vết binh đao. Thi Văn Tuyệt cúi người sờ vào một dấu vết
kia, nó bằng phẳng trơn bóng, không biết là binh khí nào lưu lại, đúng là
không thể tưởng tượng được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng
đều cảm thấy kỳ lạ.
- Chẳng lẽ giá huyền thiết này từng được dùng để vận chuyển tài vật
trong bảo khố sao? – Thi Văn Tuyệt hỏi.
Trên khuôn mặt thoa phấn của Mộ Dung Yêu hiện rõ vẻ khinh bỉ.
- Chỉ nghe nói người ta dùng hòm, bọc vải để vận chuyển tài vật, thì
ra trên đời có người dùng mấy thanh sắt nặng nề cồng kềnh như thế này