Thi Văn Tuyệt động não, y chạy vào trong bảo khố lấy ra một thanh
đao Quyển Vân, xới chỗ bùn đất đó lên. Khoảnh đất ấy nhìn như không
có gì khác biệt với chỗ khác, nhưng đào một đao lên thì lộ ra một khối
đất cứng màu đen. Thứ màu đen đó tất nhiên là vết máu, nhưng Thi Văn
Tuyệt thấy rất lạ, đất ở đây rắn chắc vô cùng, đâm một đao xuống mà
như trúng phải tảng đá, nếu không phải thanh đao này cực kỳ bén nhọn
thì chắc hẳn không đào lên nổi. Lý Liên Hoa nhận lấy thanh Quyển Vân
Đao trong tay y, gõ nhẹ lên mặt đất. Đất trên khối đất đó không phải
cứng bình thường, mà có chỗ đặc biệt cứng, có chỗ lại tương đối xốp.
Sau khi Thi Văn Tuyệt lật phần đất trên bề mặt lên, bên dưới là một lớp
đen thui. Đó chính là một vệt máu lớn, quả nhiên Ngọc Lâu Xuân thực
sự đã bị chết ở đây.
- Chẳng lẽ tên hung thủ giết người này nội công đã đạt tới đỉnh cao,
sau một kiếm giết người, kiếm khí còn có thể làm cho đất dưới thân trở
thành như thế này sao? – Thi Văn Tuyệt lẩm bẩm.
Đông Phương Hạo lạnh lùng nói:
- Mặt đất ở đây có người đã rải đất để che đi vết máu, xem ra người
đó không phải chỉ làm một mình, hắn nhất định có kẻ đồng lõa trong Nữ
Trạch! – Y vốn dĩ kiệm lời ít nói, đột nhiên nói ra những lời đó khiến
mọi người đều hơi sững sờ. Ánh mắt Đông Phương Hạo quét qua khuôn
mặt từng người một. – Nếu như không phải người hiểu rất rõ về bảo khố,
làm sao hắn có thể tìm được đến nơi này chứ?
Âm điệu có hơi chói tai của Mộ Dung Yêu vang lên:
- Ý ngươi là trong số chúng ta có kẻ là nội ứng của tên hung thủ giết
người đó sao?
Đông Phương Hạo “hừ” một tiếng.
- Châu báu có giá trị liên thành, thần binh chém sắt như chém bùn,
những kẻ yêu thích chúng chắc hẳn không phải ít.
- Huynh muốn nói vào sáng sớm hôm nay, lúc mọi người lên Hương
Sơn, có kẻ đã giết Ngọc Lâu Xuân, cướp châu báu của hắn, phân thây
hắn rồi mang các phần cơ thể hắn ném dọc đường lên Hương Sơn; sau đó
ở trong Nữ Trạch có người lại rải đất này lên, giúp hắn che đậy chuyện